LÂM SƠN DUNG


Đường Nhân Gian
 
Đường nhân gian bước lững lờ
Có khi rồi cũng bất ngờ ly tan
Cuộc đời xô đẩy hoang mang
Gọi người quên nhé...thở than làm gì!
 
Đã qua lứa tuổi xuân thì
Dáng duyên hiền dịu nhu mì nết na
Chờ nhau đi đứng gần xa
Đón đưa hò hẹn thiết tha quá mà!
 
Trăng lên rạng rỡ...trăng tà
Mình trăm năm cũng để già đấy thôi!
Tình yêu lấp lánh lên ngôi
Niềm thương quyến luyến sinh sôi nẩy mầm...
 
Vòng tay khắn khít ôm cầm
Mắt rưng rưng lệ khóc thầm dỡ dang
Thế rồi lỡ bước sang ngang
Buồn nghe con sáo miên man hót hoài...
 
Đường nhân gian...lối lạc loài...
Tình trao, duyên hết...có đòi lại chi?
Thời gian lay lắt bờ mi
Trầm đôi mắt biếc sầu bi cội nguồn....

Thôi Nhé

 
Thôi nhé em! Cùng chia tay nhé!
Mình hết duyên nên đành phải xa rời
Lòng ngậm ngùi hơi thở đầy vơi
Con tim héo bên trời chao chát...
 
Tội nghiệp hàng cây lá vàng xao xác
Đôi chim buồn dáo dát ngó mong
Gió âu sầu cứ thổi qua sông
Nước xuôi chảy đẩy xô từng đợt sóng...
 
Còn lại gì đâu để theo hình níu bóng?
Xa nhau rồi cửa ngõ đóng miên man
Chiều nhạt nhoà chờ nắng bước lang thang
Con đường vắng đâu vội vàng đưa đón...
 
Thôi nhé em ! Thôi nụ cười nghiêng nón
Dáng thon thon còn đâu để ngước nhìn
Bước chân về ngày muộn mãi đinh ninh
Đời lận đận, tình giữ gìn sao được!

Mấy Năm Chờ Mộng

 
Mấy năm rong ruỗi lòng chao chát!
Dừng chân phiêu bạt ngẫm lại đời
Để thấy ước mơ còn trôi dạt...
Hạnh phúc xa vời mãi chơi vơi!
 
Ngọn gió lãng du còn xao động
Áo xưa lồng lộng cõi mênh mông
Ngày tháng cuốn xô niềm hy vọng
Nghiệt ngã thăng trầm bước long đong...
 
Mấy năm trôi lạc loài xa khuất
Ngơ ngác âm thầm chạm nỗi đau
Nước chảy bâng khuâng chừng ray rứt
Chim bỏ đường mơ bay quá mau!
 
Có hiểu, có thương người cô quạnh
Vọng tưởng chi nhiều cho xót xa!
Thời gian ly cách...trời thêm lạnh
Buồn trái tim sầu vẫn thiết tha!
 
Mấy năm chờ mộng rồi ôm mộng
Nắng sớm mưa chiều rớt lâm thâm
Đôi mắt nhìn như còn lắng đọng
Môi hồng cười vang vọng trăm năm...

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung