LÂM SƠN DUNG

 



GỬI TÌNH NGUÔI NGOAI

 
Từ đây thôi trông ngóng
Mình mất nhau lâu rồi
Bước thời gian hờ hỏng
Buồn lạnh lòng đơn côi
 
Ngày tháng trôi qua mãi
Tình lạc loài phôi phai
Biết bao giờ gặp lại
Hy vọng hoài lắt lay
 
Người vội đi nhanh quá
Bỏ cơn sầu u mê
Con chim hờn...hót lạ
Nắng nhớ thương chưa về
 
Lối xưa còn hiu quạnh
Lá vàng rơi ngỡ ngàng
Dòng sông chờ lấp lánh
Sóng vỗ bờ miên man
 
Bấy nhiêu lần nuối tiếc
Niềm vấn vương mệt nhoài
Đôi mắt nhìn tha thiết
Hai phương trời mây bay
 
Giữ niềm tin lưu luyến
Tóc buông lơi xoã dài
Trái tim còn xao xuyến
Gửi chút tình nguôi ngoai
 
TÌNH YÊU ĐẾN!
 
Tình yêu đến...bình minh lấp lánh
Trao mến thương theo cánh mây trời
Nắng gọi mời, chấp chới, chơi vơi
Duyên thắm tươi xanh ngời mơ ước
 
Tình yêu đến...tóc đùa tha thướt
Tay nhẹ nhàng vuốt mượt bờ vai
Mắt dịu dàng ngắm hướng tương lai
Cây nở hoa ươm mầm hy vọng
 
Tình yêu đến...gió ru lồng lộng
Vạt nắng mềm xao động đường xa
Bước chân về vang vọng thiết tha
Thơm ngát hương bên vầng trăng sáng
 
Tình yêu đến...quanh năm, suốt tháng
Ngày vấn vương, lòng ấm êm lòng
Tiếng chim gù gọi bạn thương mong
Đêm lắng sâu nghe dòng sông thở
 
Tình yêu đến...cuộc đời rộng mở
Gió mơ hồ nâng đở thời gian
Vói tay đời hạnh phúc miên man
Tình yêu đến ! Ôi ! Tình yêu đến!

NGỠ CHỪNG
 
Ngỡ chừng mình đã quên nhau
Thời gian qua mất... còn đau tấm lòng
Thiết tha duyên nợ bềnh bồng
Xót thương tình động một dòng nước trôi
 
Ngỡ gì...mình đã lìa đôi
Buồn con chim lạc xa xôi cuối trời
Mây bay thơ thẩn một thời
Áo xưa lồng lộng xa vời vấn vương
 
Ngỡ chừng hoa mất mùi hương
Lá khô mãi rụng bên vườn lắt lay
Đã phai hơi ấm vòng tay
Đã thôi hò hẹn, qua ngày đón đưa
 
Lỡ làng...đã hết mùa chưa
Trầm mê sáng nắng chiều mưa kéo dài
Mất nhau... đời đã an bày
Hắt hiu lạnh nỗi u hoài viễn vong
 
Ngỡ chừng tình đã thong dong
Lắt lay mái tóc long đong dáng gầy
Ngồi trông con nước u hoài
Thế thôi...ngày tháng vơi đầy cũng qua
 
LÂM SƠN DUNG

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung