LÂM SƠN DUNG
Khuất Tình
Người thuở ban đầu đã bước đi...
Nỗi niềm lưu luyến chớm đôi mi
Gót chân quên dấu không về lại
Để bóng hàng cây cứ ngủ lì...
Người thuở chia lìa nói với ta
Đừng buồn, đừng nhớ lúc chia xa!
Ghế đá, vườn hoa chiều gió lộng
Nước mắt còn rơi rất thật thà...
Người ở đâu rồi...nhớ lắm không?
Những chiều đưa đón nắng qua sông
Có con đò nhỏ nhồi trên sóng
Mái tóc dài bay xõa bềnh bồng...
Người cõi xa mờ có thiết tha?
Cuộc tình êm ấm đã phôi pha!
Mắt, môi tươi thắm còn xao động
Mà bóng thời gian mãi la đà....
Nghiêng Ngửa Nắng Mưa
Có khi nào người nhớ đến ta?
Thuở cùng nhau gặp gỡ thật thà
Nương bước chân, dịu dàng ánh mắt
Dáng thẹn thùng, lòng quá thiết tha!
Có khi nào nhớ thuở thanh xuân?
Vai kề vai hạnh phúc tưng bừng!
Niềm mến thương dạt dào, xao xuyến
Lòng hẹn lòng lưu luyến bâng khuâng...
Có khi nào bão tố, phong ba
Dù khó khăn tình vẫn đậm đà
Mặc tháng năm chia lìa đôi ngã
Đời mãi chờ nghiệt ngã vắng xa?
Có khi nào người đã biết chưa?
Thời đón đưa đẹp mấy cho vừa!
Kí ức rơi, vườn xưa đóng cửa
Kỉ niệm còn nghiêng ngữa nắng mưa...
Nhớ Tình
Có dễ gì quên ngày tháng cũ!
Héo môi cười nụ với tình đầu
Xót xa đôi mắt nhìn ủ rũ
Người đã đi rồi...đi đã lâu...
Gặp gỡ làm chi rồi ly biệt!
Lơ đãng tình xa, kỉ niệm gần...
Người có lãng quên, mình mong đợi!
Lá úa, hoa sầu rụng trước sân...
Nếu không thấy nhau mà quên được
Cũng đỡ đìu hiu ngọn gió chiều
Còn ai vuốt ve làn tóc mượt?
Đêm dài trăn trở giấc cô liêu...
Ánh trăng chênh chếch bên thềm mộng...
Thoáng động màn sương vọng tiếng sầu!
Bóng ai hun hút khung trời rộng
Để lại bên đời một nỗi đau!