LÂM SƠN DUNG
MÙA THƯƠNG NHỚ NGƯỜI
Nhớ miên man...nhớ xô bồ...
Trời vương mây trắng sông hồ quẩn quanh
Sóng bạc đầu lướt biển xanh
Núi cao rừng rậm âm thanh vọng tình...
Đường xa dốc đứng gập ghình
Thời gian vô định chùng chình lửng lơ
Mến thương người mãi ngẩn ngơ
Để nghe gió thổi vu vơ thở dài...
Nhớ thêm dòng tóc hoa cài
Buông lơi xoã mộng mềm vai mịn màng
Dáng đi yểu điệu dịu dàng
Áo bay lồng lộng bạt ngàn cỏ lau...
Nhớ lan tràn...nhớ xôn xao
Sáng trưa chiều tối nôn nao tấm lòng!
Lục bình trôi nổi bềnh bồng
Trái tim trổi nhịp phập phồng ngóng trông...
BÌNH YÊN GIÊNG HAI
Giêng hai bình yên
Nghiêng mình lưu luyến
Tấm lòng xao xuyến
Đón chào mây bay
Bình yên giêng hai
Cầu mong mai mắn
Mùa xuân trầm lắng
Nắng tràn bên hiên
Bình yên...bình yên!
Mùa xuân đang tới
Chúc mừng
năm mới
Đường dài nở hoa
Gọi đời thiết tha
Gọi tình thương mến
Mùa xuân lại đến
Lối về thơm hương
Một ngày vấn vương
Trăm ngày mơ ước
Bướm bay lã lướt
Chim về xôn xao
Giêng hai có nhau
Tình trao êm ấm
Trái tim hồng thắm
Đất trời bình yên
DỊU ÊM GIẤC TÌNH
Cách xa không dễ đi tìm
Ngồi khoanh tay gối im lìm nhớ nhung
Đường đời sao cũng mông lung?
Mở bàn tay ấm bao dung tấm lòng...
Nợ duyên mê đắm bềnh bồng
Lửng lơ chi lắm một vòng tử sinh
Mộng theo dòng nước phiêu linh
Đời trôi lãng đãng niềm tin dạt dào!
Lời trao nhắn nhủ ngọt ngào
Môi cười mắt liếc vẫy chào vấn vương
Vườn xưa hoa nở thơm hương
Lá khô nhẹ rớt còn tương tư nhìn!
Thiết tha dế réo một mình
Ve kêu yên tỉnh giữ gìn suốt đêm
Gió ru xao xuyến lòng thêm
Bâng khuâng trầm lắng dịu êm giấc tình...