LÂM SƠN DUNG

 

 
NGÀY HÔM ĐÓ
 
Ngày hôm đó quen nhau, rồi thấy lạ
Người xa xa mà tưởng như gần
Tình dịu dàng lòng thương mến lâng lâng
Duyên nợ nhau chi đâu phải là vô cớ
 
Từ hôm đó mình biết thương, biết nhớ
Lưu luyến thêm như thêm có người nhà
Cứ nhìn nhìn thầm liếc liếc thiết tha
Chừng câm nín...chưa ngõ lời, đâu dám nói
 
Ngày hôm đó gió đưa tình dẫn lối
Vương vấn ơi lòng kết nối chân thành
Áo trắng rạng ngời vờn nắng ấm thiên thanh
Đôi mắt long lanh, mi dài ôm ấp
 
Từ hôm đó mây bay cao, xuống thấp
Tay vói tay, chân hấp tấp giữ gìn
Hoa lá vui mừng bươm bướm chơi vơi
Đời giục giã cùng mưa rơi, gió cuốn
 
THU CHỜ
 
Nhìn bâng khuâng xuống lưng chiều
Khói sương trầm lắng đìu hiu lặng lờ
Bèo trôi sông nước dật dờ
Mùa thu lại đến...lặng lờ trống không
 
Bước thời gian níu long đong
Biết đâu gặp gở...mênh mông đất trời
Chia xa, ngày tháng vợi vời
Mắt đen chờ đợi...chơi vơi quá chừng
 
Dáng xưa xao động tưng bừng
Tóc buông vai mượt lưng chừng đã lâu
Gió ru bờ bến nông sâu
Từng cơn sóng gọi bạc đầu nhớ thương
 
Núi cao, rừng thắp mù sương
Đóa hoa còn nặng mùi hương xuân thì
Áo bay quyến luyến nhu mì
Mắt êm chớp nhẹ bờ mi chớm sầu
 
Trăm năm một mối tình đầu
Nghìn năm chờ đợi cơ cầu nắng mưa
 
ĐỪNG CHỢT HỨNG TRÊU ĐÙA
 
Ta đâu biết người trêu đùa quá nghiệt
Nên mở lòng ra nghe những tiếng cười
Đôi mắt đó một lần đã liếc
Sao rộn lòng như thuở đôi mươi
 
Trời lúc nắng, lúc mưa...mặc sức
Người lơ mơ, lãng đãng trong đời
Ôi ! hồi hộp ghìm nhịp tim rạo rực
Sao tình mình cứ mãi chơi vơi
 
Không hò hẹn mà sao gặp gỡ
Trêu ghẹo chi ôi ! có đâu ngờ !
Đêm nằm mơ nghe buồn hơi thở
Người đi rồi, gió cũng ngu ngơ
 
Ta đâu biết người vô tình đến vậy
Lầm lẫn chi...ong, bướm chập chờn
Chuyện tình yêu...dòng đời đưa đẩy
Thôi cũng đành...biết nói gì hơn !
 
LÂM SƠN DUNG

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung