LÂM SƠN DUNG
Ngày Không Nín Gió
Ngày Không Nín Gió
Ngày đó chia ly...ngày không nín gió...
Gió thổi như ru an ủi cuộc tình
Con sáo đinh ninh gọi tên chúng mình
Lòng ngực nhói đau giữ gìn hơi thở!
Nhớ tuổi thanh xuân vui mừng tở mở
Một thưở ban đầu bở ngở hồn nhiên
Xao động khung trời cười nói huyên thuyên
Hò hẹn đón đưa liền liền tha thiết!
Từ đó vấn vương con đường da diếc
Chiều tím đi về mắt liếc đu đưa
Hạnh phúc đôi lần vội vã trú mưa
Lời nói vuốt ve cho vừa đủ ấm...
Rồi phải xa nhau...ngậm ngùi chi lắm!
Mộng ước tan hoang...đời vướng phủ phàng
Nắm níu trái ngang, dĩ vãng phai tàn
Lá rụng tràn lan...ngày không nín gió...
Cũng Vui
Cũng Vui
Dù cho mưa nắng tơi bời
Gió ru lồng lộng đất trời vẫn vui!
Thời gian rong ruỗi khôn nguôi
Đêm đêm ướm mộng mà nuôi cuộc tình...
Niềm thương lưu luyến yên bình
Trái tim hoà nhịp giữ gìn mãi sau
Hừng đông nắng ấm xôn xao
Nghe đôi chim hót nôn nao nhớ người!
Trầm mê ánh mắt vợi vời
Môi thơm hồng đượm nụ cười toả hương
Tóc mềm vai mượt thầm thương
Ngẩn ngơ hy vọng rồi tương tư hoài!
Xa nhau là đã lạc loài...
Ước mơ còn lại mệt nhoài cút cui!
Cho dù đi tới, đi lui
Bước qua, bước lại ui ui xế chiều...
Đắm say nắm níu quá nhiều!
Vói tay khát vọng đánh liều bon chen
Cuộc đời xấp ngữa đỏ đen
Rung chuông lắt nhịp len ken ởm ờ...
Cũng vui ngày tháng dật dờ!
Rượu Sầu
Rượu Sầu
Buồn chi mà uống rượu sầu!
Nắng mưa gió bụi nhạt mầu áo bay
Ngồi nhìn dòng nước lắt lay
Trầm luân ngọn sóng tàn phai nỗi niềm...
Thầm thương môi ấm im lìm
Bến mơ bàng bạc trăng chìm đáy sông
Xa người...đời vắng mênh mông
Lá rơi xào xạc...long đong bến bờ...
Chim bay mõi cánh dật dờ
Hắt hiu ngày tháng lặng lờ mất nhau!
Xuân thì một thưở xôn xao
Ngẩn ngơ lạnh giấc chiêm bao nặng lòng...
Buồn chi mà uống rượu nồng!
Nhớ quên...quên nhớ...bềnh bồng lửng lơ
Cuối đời rồi cũng bơ vơ
Nghìn năm ngơ ngác tóc tơ bạc đầu!