LÂM SƠN DUNG


Ngày Qua
 
Chim kêu nhớ một thời
Vọng phương trời xa xôi
Ngày tàn phai đơn côi
Bóng sầu vương khắp lối...
 
Chiều dần trôi vào tối
Lá vàng rơi ngẩn ngơ
Buồn giăng đời bơ vơ
Lòng đau làm chi nữa!
 
Sóng xô bờ nghiêng ngữa
Gọi cuộc tình đã qua
Người ở nơi phương xa
Bao giờ quay trở lại?
 
Bước chân còn đi mãi
Quên một thời đón đưa
Dĩ vãng mờ trong mưa
Con đường xưa bỏ ngõ...
 
Vườn ước mơ xanh cỏ
Kỉ niệm còn đâu đây
Kí ức theo mây bay
Ngày qua...ngày qua mất...

Cũng Một Mùa Trăng

 
Cũng một mùa trăng anh gặp em
Lần đầu tiên đó chớm thân quen
Lóng ngóng bàn tay chừng lọng cọng̣
Mái tóc dịu dàng mươn mướt đen...
 
Cũng một mùa trăng em gặp anh
Dịu dàng trao mắt liếc long lanh
Gio lướt́ thoảng qua vờn xao động
Bóng tối chạm lòng vòng mong manh...
 
Cũng một mùa trăng ta có nhau
Hỏi lòng sao cứ mãi nôn nao?
Trăng ấm trên cao tình lưu luyến
Ôm ấp niềm thương mến xôn xao...
 
Cũng một mùa trăng ta mất nhau!
Lạnh lùng ngày tháng trôi qua mau
Trăng thấm vườn hoa màu hư ảo
Trăng sáng đờì ta mộng ngọt ngào...

Hỏi Tình

 
Rồi có bao giờ ai nhớ ai?
Áo dài bay, khép nép đôi tay
Bước chân lưu luyến con đường đợi
Lãng đãng hoàng hôn bóng ngã dài
 
Rồi có khi nào nghe trái tim...
Vẫn còn thương dáng đứng lặng im
Tóc đen ôm ấm bờ vai mượt
Môi thắm cười tươi gợi nỗi niềm
 
Rồi có ai chờ khi cách xa?
Thương người. ..thương tiếng nói, lời hoa
Mắt đen thăm thẳm phương trời mộng
Mắt có âm thầm mơ thiết tha?
 
Rồi có bao giờ ai ngóng trông?
Những đêm dài đợi gió qua sông
Ánh trăng soi sáng bờ hiu quạnh
Sóng vỗ lạnh lùng bến long đong. ..

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung