LÂM SƠN DUNG
Nhớ Một Người
Nhớ người lưu lạc đường xa
Lắt lay lá rụng, ngày qua khuất rồi
Ngồi nghe gió lạnh bồi hồi
Nhánh cây chờ đợi đâm chồi đã lâu...
Hỏi người phiêu bạt về đâu?
Bước chân thầm lặng cơ cầu nắng, mưa
Mây chiều lãng đãng, lưa thưa
Sương giăng mờ mịt...sao chưa trở về?
Tiếc thương lời hứa hẹn thề̀
Nửa khuya trở giấc đêm về vắng tanh
Chập chờn bóng tối vây quanh
Xót xa kỉ niệm để dành nhớ mong...
Ngỡ người chìm, nổi long đong
Sóng xô ào ạt, bạc dòng nước trôi
Ngại ngùng một bóng đơn côi
Biết nơi nương tựa cuối trời ở đâu?
Lạnh Ngắt Mùa Xuân
Người không về chào đón mùa xuân
Hoa ngẩn ngơ, mây trắng ngập ngừng
Nghe tiếng chim kêu lòng ray rức
Ta đứng chờ...tình vác trên lưng...
Người không về ngày tháng cũng qua...
Nắng hanh vàng trãi rộng đường xa
Theo lối quen...ta làm khách lạ
Nghe mơ hồ vọng khúc tình ca...
Người không về... nỗi nhớ đầy vơi!
Lá vàng rơi lặng lẽ bên đời
Nhớ áo bay trong chiều tóc rũ
Ta một mình...giấc ngủ đơn côi!
Người không về... lạc mất mùa đông
Gió nhớ ai, gió thổi lòng vòng
Đêm lắng sâu, vọng buồn tiếng sóng
Người không về... ta vẫn chờ mong...
Mắt Xa
Mắt Xa
Chợt nghe tiếng lá rì rào
Vu vơ gió thổi thì thào ru đêm
Chim kêu xao xác buồn thêm
Ve reo buồn bã dịu êm não lòng...
Thời gian rong ruỗi bềnh bồng
Mắt xưa khơi mộng lạnh dòng nước trôi
Cuộc tình lặng lẽ chia đôi
Người đi biền biệt... đơn côi cũng đành!
Thế thôi ! Duyên nợ không thành!
Ngẩn ngơ vạt cỏ đành hanh bên đường
Xót thương hoa nở trong vườn
Hạt sương hiu quạnh vấn vương nỗi niềm...
Ngồi buông tóc xõa im lìm
Đêm đêm sầu muộn trăng chìm đáy sông
Mắt đen vời vợi mênh mông
Có ai hy vọng chờ mong suốt đời?