LÂM SƠN DUNG

 
NÍU MÂY TRỜI
 
Níu mây trời mãi vấn vương
Nụ cười êm ái thầm thương mến hoài
Mây bay xa khuất miệt mài
Áo xưa cuốn hút tóc cài hoa thơm...
 
Yêu người bóng xế chiều hôm
Nửa đêm trở giấc thầm ôm nỗi sầu
Lửng lơ như mối tình đầu
Bám đuôi đeo đuổi...dãi dầu nắng mưa!
 
Biết người có hiểu hay chưa?
Ngày vơi tháng lụn đẩy đưa chùng chình...
Quẩn quanh chi mãi riêng mình!
Ước mơ chừng để rập rình héo khô!
 
Ngoắt trời đợi bến hư vô
Biển sâu bờ cõi sóng xô bạc đầu
Mộng mơ nông nỗi ví dầu...
Níu mây...gió thổi...hát ầu ơ...ru...
 
LẼ THƯỜNG
 
Lẽ thường mưa ướt đời nhau
Buồn cơn gió thốc tình đau cũng đành!
Vườn hoang gầy nhánh, trơ cành
Sầu con chim hót dỗ dành đẩy đưa...
 
Lối xưa người có về chưa?
Cỏ bên đường vắng lưa thưa ngóng chờ
Trái tim đập nhịp chực hờ
Xót xa lồng ngực dật dờ trống trơn!
 
Đâu còn biết đến gì hơn!
Lá tuôn, lá đổ từng cơn ngẩn lòng
Tiếc thương vóc dáng bềnh bồng
Lất lây kỉ niệm chất chồng tả tơi...
 
Đời còn dài cuộc rong chơi
Đầy vơi hạnh phúc buông lơi cuối đường
Bước đi lạc hướng vô thường
Chim bay mõi cánh cũng dường ấy thôi!
 
CHIỀU LÁ RƠI
 
Lá rơi chiều...lá rơi đầy...
Tóc buông nằng nặng vai gầy nhớ mong
Ngậm ngùi nghe sóng bên sông
Cỏ tươi thầm lặng buồn trông nắng tàn...
 
Ngửa bàn tay...vói muộn màng
Xót thương tình đã lỡ làng bước đi
Mùa mưa còn khóc chia ly
Chim xa lạc cánh thiên di cuối trời...
 
Mắt đen lưu luyến vợi vời
Lời êm giọng nói một thời có nhau
Lạnh dòng nước cuốn trôi mau
Lá buông tay rụng lao xao bến bờ...
 
Giã từ...đau tự bao giờ?
Nụ hoa hờn giận chực hờ toả hương
Chiều tàn hoang vắng mù sương
Người đi khuất bóng sầu vương nhạt nhoà...
 
NGHIỆT NGÃ ĐỜI NHAU
 
Mây mãi bay thuở còn niên thiếu
Mộng đìu hiu nắm níu u hoài
Bướm chập chờn vạt nắng ban mai
Tiếng chim hót lạc loài đơn lẻ...
 
Nhớ dáng nghiêng áo dài mảnh dẻ
Gọi hồn nhiên tay ngoắc miệng cười
Cánh môi mềm ươn ướt xinh tươi
Đôi mắt sáng tưng bừng hy vọng!
 
Đã mất nhau trong đời xao động
Gió ru buồn lồng lộng bến sông
Dĩ vãng bềnh bồng nâng bổng thinh không
Kí ức chắt chiu xoay vòng đêm tối...
 
Nghiệt ngã đời nhau...vai sầu tóc rối!
Thôi trách người xưa bước vội qua cầu
Mối tình đầu còn yêu dấu trăng sao
Lặng lẽ về đâu...dạt dào mưa nắng?


 

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung