LÂM SƠN DUNG
ỔN THÔI!
Thế rồi mình cũng ổn thôi
Trần gian sẽ hết chia đôi nỗi sầu
Lâng lâng câu hát ví dầu
Đêm đêm trăng sáng ru ầu ơi ru
Nắng về vang tiếng chim cu
Mộng du ổn định vườn thu lá vàng
Hương thơm trầm lắng mơ màng
Thở hơi thở ngọt vội vàng nhớ nhau
Mây mừng biểu diễn trên cao
Gió cười châm biếm lao xao với đời
Mắt môi lưu luyến một thời
Vươn vai cầm nắm đất trời trong tay
Không còn đợi cánh chim bay
Chiều buông sông vắng phôi phai ấm tình
Niềm thương lưu luyến giữ gìn
Lòng vui xao xuyến...chúng mình ổn thôi !
PHÔI PHAI
Rồi cũng xa nhau theo cuối trời
Tình đã chia đôi...tình xa khơi
Vạt nắng lã lơi...chiều đang tới
Ngồi với dòng sông chảy đầy vơi
Rồi đến mai sau người hết buồn
Trời đất âm u, trời mưa tuôn
Gió thổi đẩy đưa đời chắp chới
Đợi lối đi về...hay đi luôn
Rồi đã chia ly...cũng không ngờ
Tình lỡ buông tay...tình bơ vơ
Thời gian lửng lơ...ngày hấp hối
Mõi cánh chim trời bay ngẩn ngơ
Mình giã biệt nhau tự thuở nào
Thời gian xa khuất nghẹn lòng đau
Ve kêu ray rức buồn thao thức
Mộng ủ lan tràn trong chiêm bao
Rồi ngày tháng năm...đêm kéo dài
Mùa nắng chờ mưa...mùa phôi phai
Mây vẫn mây bay...trăng vàng võ
Gió chẳng hẹn hò...gió lắt lay
MỘT MÌNH
Phù Dung sớm nở, chớm tàn
Cánh hoa đã rụng...ngỡ ngàng đắm say
Ta về gửi mộng mây bay
Lối xưa thầm lặng không ai đón chờ
Xót xa một mối duyên hờ
Trái tim căm lặng thẩn thờ đã đau
Còn gì gửi mộng cho nhau
Chỉ nghe lời gió thì thào thở than
Chim chiều hót giọng hoang mang
Nắng vương sầu muộn bên hàng cây cao
Ngõ buồn, lối nhỏ lao xao
Bóng đêm chầm chậm trôi vào góc sân
Mõi mòn bở ngở bâng khuâng
Bỏ quên mộng ước phù vân lỡ làng
Hắt hiu lạnh ánh trăng tàn
Giấc khuya lắng động...bàng hoàng tiếng ve
LÂM SƠN DUNG