LÂM SƠN DUNG


Theo Gió Mà Thôi
 
Gửi nỗi buồn theo bốn phương tám hướng
Thoang thoáng tiếc thương một thưở xuân thì
Mười ngã đường chia trăm nẽo phân ly
Mong manh đó...cũng nương nhờ cơn gió...
 
Gửi hồn nhiên của một thời lấp ló
Chờ đợi lá rơi cuối ngõ rập rình
Thấp thoáng áo dài loang nắng lung linh
Đôi chân bước qua... êm đềm nhẹ lướt...
 
Gửi bờ vai nghiêng tóc mềm tha thướt
Vóc dáng thanh tân, môi thắm nụ cười
Ánh mắt rạng ngời đậm nét xinh tươi
Đưa đón chờ mong nao lòng rung động...
 
Gửi ước mơ theo gió bay lồng lộng
Ngọn sóng xô bờ vang vọng nghìn năm
Cơn mộng suốt đời vời vợi xa xăm
Dĩ vãng trăm năm sẽ âm thầm mất dạng...
 
Kí ức chơi vơi cũng phai tàn...hết hạn!

Một Thưở Yêu Người

 
Một thưở yêu nhiều...ngơ ngác thân tôi!
Đêm đêm thức khuya tưởng nhớ đến người
Rồi ước, rồi mơ ôm lòng ray rứt
Thơ thẩn, dật dờ, chới với...chơi vơi...
 
Nhớ lần đầu tiên gặp gỡ chớp mi
Nắng ấm êm đềm...nắng ấm đường đi
Bước chân đẩy đưa...tan trường quanh quẩn
Dáo dác ngập ngừng...ngớ ngẩn lắm chi!
 
Từ đó đi, về đưa đón chờ nhau
Rộn rã nói cười, vả lả nôn nao
Ánh mắt hồn nhiên, môi cười xao xuyến
Áo bay chập chờn lưu luyến xôn xao...
 
Một thưở qua rồi...kí ức nổi trôi
Dĩ vãng xa xôi...thương nhớ bồi hồi
Người đã xuôi theo dòng đời mệt mỏi
Ngày tháng lạnh lùng qua cõi trăm năm...

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung