LÂM SƠN DUNG
Thu Qua
Mùa thu trầm lắng
Bên đời quạnh hiu
Mây vương ngõ vắng
Nắng tàn liêu xiêu..
Lá rơi nằng nặng
Nhớ lần biệt ly
Tóc đen thầm lặng
Lệ sầu rưng mi!
Người đi bên ấy
Chiều về áo bay
Ta buồn biết mấy!
Cuộc tình đã phai...
Người không về nữa!
Mịt mờ lối xa
Còn ai bên cửa?
Mắt nhìn thiết tha!
Thu qua vời vợi
Từng ngày mưa rơi
Từng đêm mong đợi
Mộng dài buông lơi...
Bềnh Bồng Ước Mơ
Về đây soi bóng bên cầu...
Ngẩn ngơ áo lụa nhạt màu sóng xô
Lục bình xa khuất lô nhô
Vấn vương chờ đợi, ngây ngô mộng thường!
Về đây đi lại con đường...
Lá rơi rơi gợi mến thương một người
Tóc buông lây lất rối bời!
Mắt đen rưng rức vợi vời ngóng trông...
Về đây chao chác bờ sông...
Chim bay ngơ ngác chờ mong gọi đàn
Hàng cây xao xác lá vàng
Nợ duyên tan tác, lỡ làng nhớ quên!
Về đây hiu hắt buồn tênh!
Nước trôi chầm chậm lênh đênh lạc dòng
Nắng nghiêng nghiêng, gió lạnh lòng!
Ngày qua...đêm đọng bềnh bồng ước mơ...
Tháng Mười
Tháng Mười
Tháng mười điềm nhiên lại đến
Biết em có buồn hay vui?
Dáng duyên dịu dàng thương mến
Con đường chờ đợi tới lui...
Thương em tóc mềm buông xõa
Bâng khuâng nhịp bước chân dài
Xinh tươi má hồng, môi đỏ
Giữ gìn hạnh phúc trên tay
Nắng vương chập chờn nghiêng bóng
Mưa rơi man mác nụ cười
Đã xa một thời trông ngóng
Êm đềm thuở tuổi đôi mươi
Tháng mười...từng cơn lá rụng
Lơ ngơ ta đứng bên trời
Chiều phai, đêm mờ tàn lụn
Trái tim lạnh lùng chơi vơi...