LÂM SƠN DUNG


 
TƯỞNG
 
Sao lòng ta cứ tưởng
Thời mình biết mến thương
Ước mơ chừng ngất ngưởng
Xôn xao tình vấn vương
 
Sông trôi về trăm hướng
Gió thổi lộng nghìn phương
Sao lòng ta cứ tưởng
Đóa hoa tình thơm hương
 
Mưa rơi mùa gió chướng
Chiều nhạt nhòa hơi sương
Khát khao đời chiêm ngưỡng
Đứng chờ ai bên đường
 
Sao ta còn cứ tưởng
Đôi mắt buồn soi gương
Sao lòng ta cứ mượn
Một bóng hình trong sương
 
VỀ DÒNG SÔNG XƯA
 
Mình về...phà qua sông xanh
Nắng phai trong chiều lấp lánh
Chim bay chao mình, nghiêng cánh
Nước trôi một dòng long lanh
 
Mình về...sầu giăng đong đưa
Đi ngang căn nhà đóng cửa
Người xa xưa không còn nữa
Vườn hoa hiu quạnh gió đùa
 
Mình về...trời xoay cơn giông
Lang thang một hình, một bóng
Loanh quanh, lòng vòng, lóng ngóng
Lơ ngơ chạm đời long đong
 
Mình về...hàng cây xôn xao
Lá rơi như một ngày nào
Đường khuya, đêm dài hư ảo
Trái tim đập buồn lao đao
 
LÂM SƠN DŨNG

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung