LÂM SƠN DUNG


Bình Yên
 
Dù cho gió lạnh vợi vời
Nắng lên sưởi ấm đất trời bình yên
Tấm lòng diễn biến như nhiên
Chắt chiu hạnh phúc vô biên lan tràn...
 
Dù cho gặp gỡ muộn màng
Cũng nên chào đón sẵn sàng nắm tay
Êm đềm như mây bay bay
Nước trôi đằm thắm lắt lay bóng tình...
 
Dù cho đường xá chùng chình
Ước mơ hạnh phúc giữ gìn mối duyên
Tương phùng cười nói huyên thuyên
Niềm vui sum họp liên miên mãi hoài ...
 
Dù cho tháng rộng năm dài
Ngày qua tháng lại miệt mài có nhau
Ngoài kia cành lá lao xao
Bướm hoa chao đảo nôn nao tấm lòng...
 
Trần gian trôi nổi bềnh bồng
Chim kêu kết nối tơ hồng gửi trao
Cho dù cô đơn biết bao!
Cuộc đời mong mõi khát khao ngọt ngào!

Vẫn

 
Những ngày đông lạnh đất trời
Bâng khuâng nỗi nhớ một thời có nhau
Lá mừng lá múa lao xao
Tóc buông vai mượt nôn nao ấm lòng...
 
Mộng trôi phiêu lãng bềnh bồng
Gió ru lồng lộng tình hồng nở hoa
Chờ nhau...chờ tháng ngày qua
Đón đưa hò hẹn có ta có mình...
 
Thời gian rong ruỗi chùng chình
Cớ sao không biết giữ gìn chắt chiu
Để màu nắng úa liêu xiêu
Lối xưa lành lạnh cô liêu bóng chiều...
 
Mất nhau ngơ ngác thêm nhiều!
Áo bay lặng lẽ yêu kiều khuất xa
Đã rồi duyên nợ người ta
Vẫn thương, vẫn mến, thiết tha lỡ làng...

Bằng Chứng lá Vàng

 
Trời xanh thăm thẳm khôn lường
Nắng vương mướt rượt trong vườn trổ hoa
Gió về lưu luyến gần xa
Bướm bay điêu luyện thiết tha ghẹo tình...
 
Yêu xa lưng lửng một mình
Cầu mong đầm thấm giữ gìn ấm duyên
Không cười, không nói huyên thuyên
Chắt chiu hạnh phúc bình yên đủ rồi!
 
Có chi đâu để bồi hồi?
Bước qua, bước lại đứng ngồi như nhiên
Chẳng mưu cầu, chẳng thiêng liêng!
Ve kêu, dế gọi liên miên tối ngày...
 
Tưởng ai sui khiến an bày?
Biết yêu đành phải yêu hoài...thế thôi!
Chừng nào hạnh phúc lên ngôi
Lá vàng bằng chứng...sánh đôi đường dài...
 
Lá rơi...rơi rớt lạc loài
Ngẩn ngơ theo mãi mệt nhoài tấm thân!
Còn lại gì...ngỡ phân vân ?
Nghiễm nhiên tự tại...lâng lâng tâm hồn!

Còn Nhớ Nhau Không

 
Rồi đây còn nhớ nhau không?
Mùa đông chợt đến mênh mông đất trời
Hàng cây lộng gió tơi bời
Cành rung lá rụng đau đời viễn vong!
 
Một thời đầm ấm thong dong
Hái hoa ghẹo bướm chờ mong hẹn hò
Còn chi đâu để dặn dò?
Tay buông, chân bước qua đò ngóng trông...
 
Chia ly biền biệt long đong
Đường xa mưa nắng bão giông mịt mờ
Mất nhau đã tự bao giờ?
Trầm mê bóng tối lặng lờ bến sông...
 
Rồi đây còn nhớ nhau không?
Mùa đông lại đến...mùa đông lạnh lùng
Mong manh hạnh phúc vô cùng
Gọi mây, đón gió tương phùng lửng lơ...

Cũng Người mà Thôi

 
Chưa từng hẹn ước chung đôi
Tình yêu nẩy nở sinh sôi kiếp nào?
Mắt lưu luyến liếc dạt dào
Môi thơm mời gọi ngọt ngào ấp yêu
 
Êm đềm giọng hót chim kêu
Ríu ra ríu rít bấy nhiêu quá mừng
Nhịp tim không thể nào ngừng
Cứ luân lưu đập nhắc chừng vấn vương
 
Nắng bừng hơi ấm thơm hương
Đoá hoa hồng nụ mến thương vô thường
Lá lao xao rụng bên đường
Lắt lay muốn được tỏ tường nguồn cơn
 
Làm sao dám nói nhiều hơn!
Ước mơ chi lắm cô đơn rượi rười...
Dù sao còn thắm nụ cười
Vuốt ve an ủi...cũng người mà thôi!

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung