LÂM SƠN DUNG


Cảm Nhận
 
Em có thấy nắng lên trời đẹp quá!
Tiếng chim kêu ríu rít đón đầu ngày
Sương sớm trên cành lóng lánh lung lay
Hoa lá thản nhiên trãi dài hạnh phúc...
 
Em có nghe nhịp tim thầm thôi thúc?
Niềm mến thương theo ngọn gió xa vời
Mắt môi cười tươi sáng đầy vơi
Êm biết mấy con bướm mừng ve vẫy...
 
Em có vui trong dòng đời xô đẩy?
Dĩ vãng còn đây...ảo ảnh lạc loài...
Con đường tình hụt hẩng tầm tay
Vói không tới những an bày nghiệt ngã!
 
Em có nhớ cảnh chiều mưa tầm tã?
Mình nép bên nhau dìu bước chung về
Lối rẽ nào khuất khúc lê thê
Tay nắm tay, vai kề nương tựa...
 
Em có trầm mê tấm lòng đôi lứa?
Mầm khát khao chất chứa lâu rồi!
Đêm trăng sầu níu mộng tinh khôi
Ôm khoảng vắng bồi hồi thao thúc...

Cuốn Trôi

 
Rồi ngày, tháng, năm theo mưa tràn thác lũ
Những kỉ niệm xanh từng ấp ủ bồi hồi!
Tuổi xuân thì thời áo trắng tinh khôi
Vóc dáng như mơ đứng ngồi lưu luyến...
 
Dấu diếm niềm thương... tấm lòng xao xuyến!
Đứng quay lưng mà đôi mắt ngoái nhìn
Nụ cười mềm môi thắm tươi xinh
Gặp nhau hốt nhiên chùng chình tiu nghỉu...
 
Cứ vẫy tay ởm ờ...đã hiểu
Nhịp tim rung êm dịu quá chừng!
Kiểu riêng mình...đâu phải người dưng
Gió đưa đẩy tóc bay mừng bối rối...
 
Lá vẫn rơi trên đường về chung lối
Ngày qua ngày tiếp nối đam mê
Thời gian lạc loài mãi miết lê thê
Dòng dĩ vãng cuốn trôi...chưa hề quên lãng!

Mây Bay Không Ngừng

 
Vói tay chụp bóng tình nghiêng
Thầm mơ hạnh phúc vô biên cuối trời
Ngày vui chim hót bên đời
Thời gian không đợi xa vời áo bay...
 
Bàn tay buông mất bàn tay
Tóc thơm mềm mại bờ vai dịu dàng
Mắt xao động bóng lan tràn
Thuở xuân thì đẹp ngỡ ngàng đã qua...
 
Lạnh lùng chia cách đường xa
Người đi bỏ lại vườn hoa lỡ làng
Chiều buông xao xác bàng hoàng
Lá rơi xào xạc phai tàn ước mơ...
 
Tình xưa lãng đãng vu vơ
Bước chân dừng lại lửng lơ quá chừng!
Đón đưa hò hẹn đã từng
Mây bay biền biệt không ngừng đợi ai...

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung