LÂM SƠN DUNG

 
CUỐI THÁNG MƯỜI MỘT
 
Cuối tháng mười một người đi...
Đường dài khuất nẽo chia ly!
Bâng khuâng ta còn ở lại
Đành thôi! Đâu biết nói gì!
 
Đầu sông...cuối sông chớm lạnh
Lơ ngơ con nước lớn, ròng
Sóng xô tan tành ảo ảnh!
Lục bình hiu quạnh, long đong...
 
Bước đi rồi không trở lại!
Ngậm ngùi ngóng mãi mây bay...
Chiều buông âm thầm hoang dại
Lá rơi ngần ngại cuối ngày...
 
Mai sau có về đâu đó
Lối hoa thoảng gió hương thừa
Có thương mắt buồn, môi đỏ
Xin đừng mở ngõ vườn xưa!
 
HẸN NGƯỜI TRĂM NĂM
 
Nếu còn sống được trăm năm
Hẹn người ta sẽ về thăm một lần
Để ngồi nói chuyện ngoài sân
Để nhìn ánh mắt bâng khuâng, dịu dàng!
 
Nếu còn thương nhớ miên man
Hẹn người ta đợi bên hàng cây xanh
Để chờ nắng tắt mong manh
Để nhìn chiều tím long lanh cuối trời...
 
Nếu còn xa cách đôi nơi
Hẹn người ta gặp trong đời khói sương
Để nằm mộng thấy thơm hương
Để quay trở lại con đường dở dang...
 
THỔN THỨC MƠ ĐẦY
 
Đêm hiu hắt ánh trăng gầy
Say sưa vớt mộng mơ đầy ủ ê!
Vói tay tìm bóng trầm mê
Chơi vơi...chới với bốn bề thênh thang...
 
Yêu người hạnh phúc đa đoan!
Gió đi ngang...gió hoang mang thở dài...
Vu vơ mái tóc hoa cài
Ngu ngơ ánh mắt lạc loài ngóng trông!
 
Yêu người nông nổi, long đong
Nét môi phai nhạt má hồng tái tê!
Đêm dài, ngày ngắn lê thê...
Vòng tay trống vắng... hẹn thề lặng câm...
 
Yêu người nguyên vẹn trăm năm?
Nghìn năm hư ảo xa xăm cuối trời...
Trắng đêm trăng sáng gọi đời
Nhịp tim thổn thức vợi vời ngất ngây...
 
CHIỀU NAY
 
Chiều mây bay chầm chậm
Nắng dịu dàng bao dung
Người xa xôi nghìn dặm
Buồn vương trời mông lung...
 
Hàng cỏ lau xao xác
Dòng sông dài mênh mông
Chim bay về ngơ ngác
Gọi bến bờ long đong...
 
Người xuôi về bên ấy
Còn nhớ gì bên nây?
Ta bây giờ vẫn vậy
Gió lạnh lòng tất lây!
 
Thời gian chừng thử thách
Lòng thương lòng thiết tha!
Không có gì đáng trách
Ngày...từng ngày trôi qua...
 
Thôi ! Cũng đành như vậy!
Mộng mơ phai úa mầu
Kỉ niệm còn đâu đấy
Kí ức chìm lắng sâu...
 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung