LÂM SƠN DUNG



Đâu Hay Mùa Thu Về!
 
Đâu có ai hay mùa thu về!
Hàng cây ủ rủ đứng u mê
Cành lá xum xuê chừng ngơ ngác
Gió thổi bùi ngùi...đường vắng lê thê...
 
Đâu có ai mong đợi chút gì!
Bầu trời lơ đãng đã phân ly
Bỗng dưng như thế...buồn quá nhỉ?
Câm nín ngậm lời, nói năng chi!
 
Đâu có đi đâu...chỉ ở nhà
Âm thầm với cỏ ngắm xem hoa
Mùa thu len lén vê lấp ló...
Lá rụng la đà...chẳng thiết tha!
 
Đâu có hay đâu một tấm lòng
Chiều chiều nghe sóng vỗ bên sông
Mong ngóng cánh chim về đẹp bóng
Tình chờ trôi nổi quá mênh mông ...
 
Đâu có ai hay cuối chân trời
Có người đôi mắt liếc chơi vơi
Mùa thu lay lắt sầu chới với!
Đôi cánh tay dài cũng buông lơi...

Chút Xíu Nữa Thôi!

 
Chút xíu nữa thôi mình đã thành đôi
Khoảnh khắc đơn côi bổi hổi, bồi hồi
Nuôi nấng tình yêu sụt trồi nông nỗi
Hoa lá đâm chồi theo dõi xa xôi...
 
Ngày đó khát khao cùng dính chùm nhau
Ánh mắt, vành môi êm ấm tươi màu
Tóc xoã bờ vai, gió đùa bay áo
Đưa đón dạt dào chân sáo xôn xao...
 
Cũng bởi cuộc đời có lúc hư hao!
Làm sao gửi trao lời nói ngọt ngào
Có phải chiêm bao hay là hư ảo ?
Lá rụng xạc xào...chao đảo lòng đau!
 
Chúc xíu đó thôi mình đã lìa đôi
Nhắc nhở lôi thôi...ngày tháng qua rồi!
Sáng nắng chiều mưa đêm dài đấp đỗi
Đi đứng lạc loài...mệt mõi cút côi!

Nhìn

 
Nhìn lên trời mây trắng
Rập rờn bay khắp nơi
Đàn chim đùa trong nắng
Ríu rít mừng thảnh thơi...
 
Nhìn xuống lòng chơi vơi!
Đoàn xe dài di động
Mắt rưng buồn vô vọng
Đâu còn gì phân vân!
 
Những tấm lòng bâng khuâng
Đi mưu cầu cơm áo
Không còn nơi nương náo
Về quê hương đấy thôi!
 
Sống lạc loài đãy bôi!
Ngày lo toan trắc trở
Đêm mệt nhoài hơi thở
Viễn ly...rồi cách ly...
 
Thiên tai nào nói chi!
Nhân tai còn gây nạn
Thiên tài chưa ló dạng
Nhìn xuống...rồi nhìn lên
 
Một góc trời chênh vênh!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung