LÂM SƠN DUNG

 

Để Dành Trái Tim
 
Trái tim người đang đập
Nhớ giữ dùm ta nha!
Mai mốt nầy còn gặp
Trong khoảng trời phong ba...
 
Đời có đau, có khổ
Lòng có vui, có buồn
Đâu phải cần phẩn nộ
Đâu dễ gì bỏ buông!
 
Ta từng đi bước nặng
Ta từng quên nhọc nhằn
Đã an phần câm lặng
Đã bao lần hoang mang!
 
Gọi tên người trong gió...
Nghe đở buồn lẻ loi
Người có về đâu đó
Đi dưới đường trăng soi?
 
Hàng cây xanh đã cỗi
Lối xưa cỏ hoang tàn
Đâu còn chi giận dỗi
Thuở xuân thì bất an...
 
Trái tim chừng ngưng đập
Nhớ để dành cho ta
Suốt đời như muốn gặp

Thương cuộc tình xót xa!

Mây Trên Đồi

 

Mây trắng trên đồi cao
Còn phiêu diêu, lãng đãng
Trầm tư dòng dĩ vãng
Suốt một thời thanh xuân...
 
Mây chập chùng bâng khuâng
Nhớ dòng sông mơ ước
Bàn tay mềm vọc nước
Mắt sáng ngời, tinh khôi!
 
Mây lưu luyến ngừng trôi
Nhớ con đường hoa nở̉
Vui nụ cười rạng rỡ
Nghe gió chiều lao xao...
 
Mây mong người về mau
Đồi chờ xanh lá cỏ
Chim hót lời nho nhỏ
Về đây! Người về đây!
 
Mây bồng bềnh lất lây
Ôm nổi buồn quạnh quẻ!
Trên đồi xanh lặng lẽ
Âm thầm ngày tháng qua...
 
Mây mãi còn thiết tha
Thương khung trời dang dỡ̃
Mộng xa vời tan vỡ!

Tình dãi dầu nắng mưa...

Rồi Có Khi

 

Rồi có khi gió thổi về
Lắt lay gọi ngày thức giấc
Lá rơi...rơi đầy mặt đất
Gợi nhớ một người đi xa...
 
Rồi có khi tình thiết tha!
Với đôi môi cười, mắt liếc
Nhịp tim thăng trầm thương tiếc
Bồi hồi da diếc nào quên!
 
Rồi có khi nào nắng lên
Vấn vương thương tình lấp lửng
Xót xa lòng không bền vững
Ưu tư câm nín lặng lời!
 
Rồi có khi xa vợi vời...
Lắng nghe dòng đời trôi chảy
Để chiêm nghiễm tình nhân ngãi
Âm thầm ái ngại...tàn phai...
 
Rồi có khi nhìn chim bay
Tiếng kêu vang lừng lảnh lót
Gió ru thêm buồn giọng hót
Ngẩn ngơ, ngơ ngác cuộc đời!

 


  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung