LÂM SƠN DUNG


Lời Thương
 
Gặp nhau đôi lần...mấy bận
Cớ sao hết giận, lại hờn?
Trái tim buồn lây lận đận
Thương người thấu tận trời xanh!
 
Hết hồn ánh mắt long lanh!
Thèm đôi môi cười chúm chím
Có chi đâu mà dấu diếm ?
Yêu chưa dám nói thành lời...
 
Tóc buông vai ấm gọi mời
Dáng nghiêng dịu dàng, êm ả
Mãi mê la cà mệt lã...
Chắc chưa vội vã đâu mà!
 
Lửng lơ ăn nói thật thà
Ngẩn ngơ cà rà chân chất!
Ấp yêu nỗi lòng chất ngất
Hừng đông gió rất lạnh lùng...
 
Ước mơ rồi sẽ tương phùng
Hết lo, hết hờn, hết giận
Hẹn nhau năm cùng tháng tận
Nắm tay nhìn nhận nỗi lòng!

Cũng Tưởng

Cũng tưởng gặp nhau trời sui khiến
Sắp xếp dịu dàng định nợ duyên
Mắt liếc liên miên cười lưu luyến
Tim đập rộn ràng gọi huyên thuyên...
 
Cũng tưởng trao nhau vòng tay ấm
Là chắc ôm cầm chuyện trăm năm
Chân bước, vai kề, môi hồng thắm
Dìu dắt êm đềm đến nghìn năm...
 
Cũng tưởng yêu nhau nhiều hạnh phúc
Đưa đón hẹn hò đường đi chung
Con nước đẩy đưa trôi hun hút
Gió thổi mây bay đến vô cùng...
 
Cũng tưởng thế nên rồi đâu biết
Đường dài đầy lối rẽ chia xa
Dù có vấn vương lòng tha thiết
Làm sao tránh khỏi lúc phong ba?
 
Cũng tưởng với nhau là tất cả!
Dòng đời nghiệt ngã dốc chông chênh
Đã cố vói tay...lòng mệt lã!
Người xa người...còn nhớ hay quên?

Nông Nổi Phù Hoa

 
Nhặt khúc hoan ca đưa đẩy nỗi buồn
Cánh hạc xa vời lặng lẽ bay luôn
Nghiêng nghiêng bờ vai ngỡ ngàng quá đổi!
Mây bay vợi vời...chiều buông mưa tuôn...
 
Không thể vì nhau...không thể đợi chờ!
Vạt cỏ bên đường gục ngã bơ vơ
Ngày tháng dở dang, nắng tàn vội vã
Thoang thoáng muộn màng...lòng thêm ngu ngơ!
 
Mãi ngóng chờ nhau...đâu thể hẹn thề!
Dễ gì thay thế nụ cười đam mê
Mộng với thời gian bộn bề nông nổi
Đợi phút phù du kéo dài lê thê...
 
Ngọn gió thoảng qua...nước chảy xuôi dòng
Thương ngấn lệ mềm lưng tròng mênh mông
Mái tóc xoã buông nhuộm sầu muôn thưở
Nếu đã qua cầu đừng bước long đong...
 
Làm sao lãng quên được thuở gặp nhau!
Cánh tay vấn vương níu tình bao lâu?
Dòng sông mãi trôi nhạt mầu lơ đãng
Trăng sáng lan tràn...trăng tàn nơi đâu?
 
Chẳng lẽ khát khao mơ giấc phù hoa?
Thời gian cách xa...nỗi nhớ nhạt nhoà
Thôi thế trầm tư một mình một bóng
Kí ức bềnh bồng...bạc lòng thiết tha!

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung