LÂM SƠN DUNG


Lối Về
 
Trên lối về lá rụng đìu hiu
Hoa ngẩn ngơ bên vườn gặp gỡ̃
Bóng tình yêu ngậm ngùi tan vỡ̃
Gió trở mình than thở quẩn quanh...
 
Trên lối về sương đọng long lanh
Cỏ vẫn xanh yên lành, thư thả̉
Tình dỡ dang, chia lìa đôi ngã
Ta một mình mệt lã nắng mưa...
 
Trên lối về chiều xuống lưa thưa
Nước chảy xuôi trên dòng sông cũ
Bờ bến xưa im lìm như ngủ
Cây sậy buồn ủ rũ đong đưa...
 
Trên lối về trăng lạnh say sưa
Đêm hắt hiu hương thừa êm ả
Bước chân đi la đà buông thả
Người bây giờ vội vã về đâu?

Người Chưa Thấy Về

 
Hiu hiu gió thổi bên mành
Trời xanh trong sáng yên lành nắng mai
Ngập ngừng cành lá lung lay
Loanh quanh bươm bướm lượn bay ngại ngùng...
 
Đường xa mơ ước tương phùng
Tuổi xuân hò hẹn đi cùng lối chung
Lạnh lùng hạnh phúc mông lung
Ngẩn ngơ mây trắng cùng khung trời buồn...
 
Điềm nhiên như cánh chuồn chuồn
Có đâu cần biết ngọn nguồn tình xưa!
Bên vườn hoa thắm đong đưa
Cỏ xanh giăng lối người chưa thấy về...
 
Tiếng chim còn hót gần kề
Chiều lan bóng tối trôi về trước sân...
Sầu dâng lặng lẽ bâng khuâng
Mắt thương, mắt nhớ buồn dâng thẩn thờ!

Biết Đâu

 
Biết đâu đời chuyển niềm thương
Nghe trong hơi thở vấn vương vô cùng!
Dù không hẹn ước tương phùng
Cũng mong chờ đợi cùng chung nỗi buồn...
 
Biết đâu cảm xúc ngọn nguồn
Cũng vui hạnh phúc theo luồng gió bay...
Gặp nhau chưa nắm bàn tay
Rồi buông nồng ấm phôi phai cuối trời...
 
Biết đâu chưa nói nên lời
Mà con tim đã gọi mời bấy lâu
Dù cho ngày tháng về đâu...
Bước chân chẳng ngại sông sâu, sóng đùa...
 
Biết đâu mùa đã sang mùa...
Tìm trong sớm nắng, chiều mưa chút tình
Dường như mình xót xa mình
Có không...đôi mắt đang nhìn...biết đâu!

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung