LÂM SƠN DUNG


Mộng Xuân
 
Sương đêm ướt giọt long lanh
Niềm mơ động thắm mộng xanh lá cành
Hôm qua trời đất yên lành
Hôm nay mưa khóc dỗ dành nhớ nhau
 
Tình mình đẹp bóng trăng sao
Lung linh huyền ảo chiêm bao ngút ngàn!
Niềm vui canh cánh lan tràn
Mắt rưng thầm lặng sẵn sàng thiết tha!
 
Cho dù ngày tháng phong ba
Hai phương trời đợi tình xa cũng gần
Trái tim đập mạnh xuất thần
Nhẹ nương hơi thở lần lần tỉnh tâm
 
Gọi đời hạnh phúc trăm năm
Phù hoa ảo ảnh mù tăm chẳng sờn!
Đêm đêm thức ngủ chập chờn
Mộng xanh hy vọng...mộng vờn cánh bay...

Thì Cứ...Mây Bay...

 
Thôi từ đây đã khôn lường!
Trời cao đất rộng vô thường, vô biên
Mỗi người đơn lẻ niềm riêng
Lòng đau ẩn hiện trầm duyên lỡ làng
 
Chim kêu khuất bóng bàng hoàng
Lá rơi từng đợt phai tàn ước mơ
Gió đùa ngọn cỏ xác xơ
Hoa phai thầm lặng bơ vơ gục đầu
 
Áo xưa bay đã nhạt màu
Mắt môi trầm mặc qua cầu lắt lay
Bàn tay nắm níu bàn tay
Làm sao níu được tình say vợi vời?
 
Sóng xô kỉ niệm tơi bời
Nước trôi ngần ngại không lời thở than
Bồng bềnh nỗi nhớ hoang mang
Mây bay bàng bạc thênh thang dật dờ...

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung