LÂM SƠN DUNG


Một Lần Đau
 
Cánh chim nào thiên di
Đường xa vời cố lý
Người đi buồn âm ỉ
Đau một lần chia ly!
 
Lạnh lùng mây trắng bay
Rừng thương sầu quan tái
Lá vàng rơi...rơi mãi
Đau một lần buông tay!
 
Người đi lên núi cao
Ngóng trăng sao thì thào
Mơ cuộc tình hư ảo
Đau một lần chiêm bao!
 
Nguời đi ra biển khơi
Nghe sóng xô bời bời
Vói tay đời chới với
Đau một lần chơi vơi!
 
Ta về qua lối xưa
Vườn hoa thoảng hương thừa
Sao về đây chi nữa?
Người có về hay chưa?

Giấc Buồn

 
Nửa đêm gió thổi luông tuồng
Trầm mê kí ức...lòng buồn nát tan!
Tình đầu bỏ ngõ đi hoang
Người xa cũng đã lang thang cuối trời...
 
Gặp nhau không nói nên lời
Bỏ quên ngày tháng một thời lửng lơ
Tần ngần người cứ làm ngơ
Đành thôi ! Cũng đã đâu ngờ...đã lâu...
 
Một thời say đắm chìm sâu
Vấn vương ngậm mối duyên đầu chắt chiu...
Chiều chiều qua bến cô liêu
Trăm năm dài ngắn...quá nhiều ngổn ngang...
 
Gió vờn quanh quẩn miên man
Lá rơi lá rụng, mùa sang rã rời
Có ta ngồi lại bên đời
Nhìn theo khuất bóng vợi vời dáng xưa....

Dòng Sông Mãi Trôi

 
Dòng sông cũ ru tình qua ngày tháng
Nước long đong thanh thản chảy bềnh bồng
Ngọn cỏ buồn còn ngơ ngác nhớ mong
Vóc dáng ấy ru lòng vương trên sóng...
 
Dòng sông cũng ngậm ngùi trông ngóng
Người đi xa...vạt nắng khuất trong chiều
Tóc buông dài vờn ngọn gió đìu hiu
Áo xưa vẫn yêu kiều bay lây lất...
 
Dòng sông mãi ấm nồng chân chất
Đôi mắt đen nhìn ngây ngất ngọt ngào
Giấc mơ nào mờ mộng ảo trăng sao?
Âm vang sóng...dạt dào thương dĩ vãng...
 
Dòng sông vẫn cứ trôi...chừng lơ đãng...
Bóng người thương khuất dạng cuối chân trời
Đôi môi cười chấp chới...chơi vơi
Đêm ngơ ngác bên đời quạnh quẽ...
 
Dòng sông mãi trôi hoài...lặng lẽ...

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung