LÂM SƠN DUNG
 

Một Thời Như Thế
 
Có một thời thế đó
Sương sớm mờ lửng lơ
Khép hờ khung cửa ngõ
Để thấy mình bơ vơ...
 
Tiếng chim buồn thưa thớt
Lá ướt đầm lệ rơi
Biết làm sao cứu vớt
Một chút tình chơi vơi...
 
Có một thời nghe gió
Hắt hiu đi bên thềm
Thôi trông chờ lấp ló
Thôi ngậm ngùi đau thêm!
 
Thời gian chừng vô định
Ngày tháng qua chẳng gì!
Không còn chi bịn rịn
Cuộc tình đành chia ly!
 
Một thời đơn lạnh bóng
Chiều đìu hiu cuối trời
Đâu còn ai trông ngóng
Hai phương trời hai nơi...
 
Đêm cứ hoài thao thức
Côn trùng rên kéo dài
Tiếng ngân sầu ray rức
Thôi ! cũng đành buông tay!
 
Có một thời như thế
Ước mơ xanh rã rời
Gặp nhau thì không thể!
Mưa rơi buồn...mưa rơi...

Có Nghe

 
Ngồi nghe lời của nắng
Vấn vương lời của mưa
Người đi rồi... xa vắng
Lá rơi vàng lưa thưa
 
Bờ sông vang tiếng sóng
Nước trôi lòng ngẩn ngơ
Đã phôi pha hình bóng
Mắt đen nhìn lửng lơ...
 
Hàng cỏ lau ngơ ngác
Đường xưa đang ngóng chờ
Con chim chừng dáo dác
Nhìn lại mình bơ vơ...
 
Ngồi nghe lời của dế
Nỉ non lời của ve
Xạc xào bên buội đế
Bìm bịp buồn le le...
 
Ai đi tìm hạnh phúc?
Ai đợi bến tương phùng?
Ngõ trời mây hun hút
Dòng đời dài mông lung...

Tình Chờ

 
Thế rồi mình có niềm đau!
Vì từ lâu đã khát khao nỗi buồn
Để khi nhớ lại ngọn nguồn
Cũng thương cũng tiếc một luồn gió xa...
 
Đã từ ảo ảnh phù hoa
Lỡ đeo, lỡ đuổi mà ra thế nầy
Ước ao hạnh phúc sum vầy
Đón xem kết quả chóng chầy...xót xa!
 
Dường như mình khác người ta
Bước chân thong thả, nết na thật thà
Bàn tay nắm níu ta bà
Vói qua, vói lại cà rà trống không!
 
Tình cờ cũng lắm mênh mông...
Đợi chờ chi nữa...uổng công đợi chờ!
Có ai nhìn xuống bao giờ ?
Hoạ may hờ hỏng bất ngờ ngủ mơ...
 
Bây chừ vất vả vu vơ
Sầu vương đờ đẩn, chừng ngơ ngác lòng!
Ngồi nghe gió thổi vòng vòng
Lá rơi, lá rụng chất chồng lắt lay...
 
Tình chờ...chờ mãi...đợi ai ?

Chia Đôi Nỗi Buồn

 
Rồi như thế...ngày qua ngày như thế!
Người bỏ đi xa khuất không về
Ta ở lại vườn xưa hoang phế
Chiều theo chiều tiếp nối lê thê...
 
Rồi không hứa...không còn lời hò hẹn
Hồ nước sâu mục rữa...sầu lên men
Vạt nắng phai vẫn nằm im nguyên vẹn
Lá rụng đầy trên lối ngõ thân quen
 
Dòng sông cũ miệt mài trôi mãi mãi
Bờ cỏ lau chờ nghiêng ngã u hoài
Ta cũng biết người đã không trở lại
Sóng vỗ về ru nỗi nhớ nguôi ngoai...
 
Rồi cứ thế...đêm lạc loài gió thổi
Mộng âm thầm...mơ nẩy nở sinh sôi
Thương kí ức mong người tha thứ lỗi
Dĩ vãng buồn...xin bao dung chia đôi...

Tháng Tư Mây Cứ Bay

 
Tháng tư mây cứ bay
Dặm đường xa khuất dạng
Đâu cần chi giới hạn
Bồng bềnh theo lối quen...
 
Mặc dòng đời bon chen
Không màng thêm cao thấp
Lối di dời thẳng tắp
Ngày qua ngày như nhiên
 
Cõi đất trời thiêng liêng
Ai cầu mong danh lợi ?
Ai đua đòi dịu vợi
Mây cứ bay bình yên...
 
Trái tim mềm vô biên
Bao dung tình biển rộng
Núi non vươn ước vọng
Sương giăng trầm mến thương
 
Nếu mây còn vấn vương
Mùi hoa thơm cỏ lạ
Hãy ghi lòng nhớ dạ
Thời gian dài vô tư....

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung