LÂM SƠN DUNG


Một Thuở Nào
 
Có một thưở nào mình đã yêu nhau
Ngày tháng xôn xao dạt dào đến thế!
Đã nói chia xa là điều không thể
Cớ sao bây giờ lại để lao đao?
 
Chẳng lý do gì trái tim hư hao
Tại nắng, tại mưa, tại trời, tại đất?
Ngọn gió thời gian lạnh lùng lây lất
Đưa đẩy dòng đời tất bật cuốn xô...
 
Kí ức xuân thì trôi nổi lô nhô
Kỉ niệm đón đưa cơ hồ mất hút
Nuối tiếc tình mơ đợi chờ chăm chút
Dĩ vãng ngậm ngùi xa ngút ngàn xa...
 
Lối rẽ cuộc đời nghiệt ngã phong ba
Dù mãi thiết tha thật thà phải chịu!
Buông tay bước đi bộn bề lo liệu
Thôi cũng không còn bận bịu gì nhau!
 
Một thưở hẹn hò rực rỡ trăng sao...

Khúc Mơ

 
Đôi khi mình muốn bay...bay...
Bay cao, bay thấp, bay hoài đến đâu?
Một đời không biết bao lâu?
Tìm trong mưa nắng bể dâu nổi chìm...
 
Đôi khi mình cũng im lìm
Ngồi ru chiều để nhìn chim nhớ người...
Mắt xưa ray rức rượi rười
Trầm mê môi thắm nụ cười đẩy đưa...
 
Đôi khi hỏi người về chưa?
Thời gian lần lựa sớm trưa dật dờ
Sương rơi từng giọt lặng lờ
Đã qua một thuở tình cờ có nhau...
 
Đôi khi cũng thấy lòng đau!
Đau lên, đau xuống hư hao đủ điều!
Dù sao cũng chịu ít nhiều
Mộng xiêu vóc dáng yêu kiều ngẩn ngơ...
 
Trương Chi gửi tình đơn sơ
Mỵ Nương tựa cửa đợi chờ khúc mơ
Duyên hờ lãng mạn lửng lơ...
Ngọc chìm đáy nước...bơ vơ cuối trời!

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung