LÂM SƠN DUNG


Nghìn Năm Cũng Buồn (II)
 
Nghìn năm miên viễn sẽ buồn!
Trầm mê ngõ vắng chuồn chuồn bay cao
Từng chiều quạnh quẻ qua mau!
Hắt hiu nỗi nhớ chiêm bao cội nguồn...
 
Hoàng hôn vây phủ loạn cuồng
Dáng xưa gió thổi thẹn thuồng về đâu?
Nước trôi một dòng sông sâu
Lạnh lùng đưa đẩy lo âu đổi dời
 
Thời gian ấp ủ một thời
Lãng quên thử thách...vợi vời tâm tư
Một đời duyên nợ thiếu dư?
Nặng nề hoang lạnh phù hư chẳng lường
 
Từ đây ngơ ngác tỏ tường
Ước mơ đã muộn, mộng thường hư hao!
Khát khao mờ khuất trăng sao
Lắt lay xào xạc lao đao gió luồn...
 
Đường xưa ngơ ngác vẫn buồn!
Lạnh khung trời quạnh lạc đường xa xôi...
Cuộc tình lặng lẽ chia đôi !
Tóc buông...mắt lệ bờ môi ướt lòng
 
Nghìn năm như thế bềnh bồng
Một mình câm lặng chất chồng cô đơn...
Còn lại gi để̀ đau hơn
Dòng đời xô đẩy chập chờn qua luôn...

Cứ Ngỡ

 
Cứ ngỡ thời gian qua dần mãi
Dòng sông không trở lại bao giờ̀
Lặng lẽ mây bay cùng nước chảy
Sao người về ẩn hiện trong mơ...?
 
Cứ ngỡ người theo phương trời rộng
Đâu ngờ tình vướng mộng vu vơ
Áo xưa lưu luyến bay lồng lộng
Một tiếng cười nghe giọng thẩn thờ!
 
Cứ ngỡ người đi xa biền biệt
Chợt hiện về ...đánh động tình xưa
Vấn vương đôi mắt nhìn lưu luyến
Đêm dài còn chớm lạnh hơi mưa...
 
Cứ ngỡ người đi trời ngưng gió
Lối cũ, vườn xưa ngủ thật thà
Cớ sao cây cối rung ngoài ngõ?
Thao thức đợi chờ một bóng xa...

Đi Tìm Dĩ Vãng

 
Gọi nhau tìm về dĩ vãng
Bồng bềnh viên mãn giấc mơ
Bước chân âm thầm theo bạn
Môi cười, mắt liếc ngu ngơ...
 
Cỏ thơm sân trường trong nắng
Hồn nhiên bướm trắng lan tràn
Nhìn nhau tươi cười trong sáng
Rộn ràng hạnh phúc chứa chan...
 
Đón đưa bâng khuâng hò hẹn
Tóc đen buông xõa vai gầy
Ước mơ đôi tim toàn vẹn
Áo dài phất phới tung bay...
 
Cùng nhau mơ trời thanh thản
Một thời đầm ấm lứa đôi
Vấn vương khung trời lãng mạn
Cuốn hút dòng đời xa xôi...
 
Mây bay lửng lờ lơ đãng
Theo cánh chim bay xa vời
Níu bóng hoàng hôn khuất dạng
Gửi tình sương khói mù khơi...
 
Còn lại gì trong dĩ vãng?
Nương theo ngọn gió bên đời
Gửi lòng bao dung, thanh thản
Trên sóng trùng trùng chơi vơi...

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung