LÂM SƠN DUNG


Nông Nổi Phù Hoa
 
Nhặt khúc hoan ca đưa đẩy nỗi buồn
Cánh hạc xa vời lặng lẽ bay luôn
Nghiêng nghiêng bờ vai ngỡ ngàng quá đổi!
Mây bay vợi vời...chiều buông mưa tuôn...
 
Không thể vì nhau...không thể đợi chờ!
Vạt cỏ bên đường gục ngã bơ vơ
Ngày tháng dở dang, nắng tàn vội vã
Thoang thoáng muộn màng...lòng thêm ngu ngơ!
 
Mãi ngóng chờ nhau...đâu thể hẹn thề!
Dễ gì thay thế nụ cười đam mê
Mộng với thời gian bộn bề nông nổi
Đợi phút phù du kéo dài lê thê...
 
Ngọn gió thoảng qua...nước chảy xuôi dòng
Thương ngấn lệ mềm lưng tròng mênh mông
Mái tóc xoã buông nhuộm sầu muôn thưở
Nếu đã qua cầu đừng bước long đong...
 
Làm sao lãng quên được thuở gặp nhau!
Cánh tay vấn vương níu tình bao lâu?
Dòng sông mãi trôi nhạt mầu lơ đãng
Trăng sáng lan tràn...trăng tàn nơi đâu?
 
Chẳng lẽ khát khao mơ giấc phù hoa?
Thời gian cách xa...nỗi nhớ nhạt nhoà
Thôi thế trầm tư một mình một bóng
Kí ức bềnh bồng...bạc lòng thiết tha!

Ngọn Gió Bơ Vơ

 
Biết rằng tình đã trái ngang
Thế nên lỡ làng cô độc
Như bóng trăng tròn mới mọc
Bơ vơ trằn trọc đêm dài...
 
Ngại ngùng ta nép bờ vai
Giữ yên tâm hồn yên tịnh
Vuốt ve tấm lòng vô định
Chênh vênh nghiêng một bóng đời!
 
Dòng sông lặng lẽ xa vời
Nước trôi xuôi về biển lớn
Chiều buông êm đềm mơn trớn
Ngẩn ngơ ngày tháng muộn màng...
 
Lửng lơ chân bước vội vàng
Cánh chim ngỡ ngàng lạc lối
Ngày qua đêm về chợt tối
Bơ vơ ngọn gió bên trời!
 
Tình đầu tay gầy buông lơi
Xót xa đôi lời an ủi!
Thời gian qua buồn thui thủi
Lạnh lùng rong ruỗi về đâu?

Một Thời Như Thế

 
Có một thời thế đó
Sương sớm mờ lửng lơ
Khép hờ khung cửa ngõ
Để thấy mình bơ vơ...
 
Tiếng chim buồn thưa thớt
Lá ướt đầm lệ rơi
Biết làm sao cứu vớt
Một chút tình chơi vơi...
 
Có một thời nghe gió
Hắt hiu đi bên thềm
Thôi trông chờ lấp ló
Thôi ngậm ngùi đau thêm!
 
Thời gian chừng vô định
Ngày tháng qua chẳng gì!
Không còn chi bịn rịn
Cuộc tình đành chia ly!
 
Một thời đơn lạnh bóng
Chiều đìu hiu cuối trời
Đâu còn ai trông ngóng
Hai phương trời hai nơi...
 
Đêm cứ hoài thao thức
Côn trùng rên kéo dài
Tiếng ngân sầu ray rức
Thôi ! cũng đành buông tay!
 
Có một thời như thế
Ước mơ xanh rã rời
Gặp nhau thì không thể!
Mưa rơi buồn...mưa rơi...

Có Làm Chi

 
Ta có làm chi ái ngại?
Mà người vội bỏ lìa xa
Ngày mai, ngày mốt dần qua
Lắt lay con đường rong ruổi...
 
Lẻ loi một mình thui thủi
Gió thầm an ủi đìu hiu
Con đường lá rụng liêu xiêu
Vắng bóng chim chiều bay khuất...
 
Xót xa niềm đau ray rứt
Đêm dài thao thức trầm ngâm
Thương người đi mãi xa xăm
Hắt hiu tình bay theo gió
 
Chờ nhau thôi đừng lấp ló
Lối quen bỏ ngõ ra vào
Ngọt ngào đẹp giấc chiêm bao
Thắm tươi môi hồng cười nụ...
 
Mắt đen giận hờn phủ dụ
Tóc buông xuôi xoã lưng dài
Hẹn hò hụt hẫng tương lai
Tiếc thương một thời nông nổi!
 
Trái tim đau thôi hờn dỗi
Bóng nghiêng mệt mỏi chập chờn
Ôi! còn biết nói gì hơn!
Nắng mưa chờn dờn lãng đãng....

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung