LÂM SƠN DUNG


Tuổi Xuân Thì
 
Xanh xanh trời cao vô hạn
Chim bay khuất dạng xa vời
Vấn vương ngọn gió ru đời
Thiết tha một thời ươm mộng...
 
Tóc thanh xuân bung lồng lộng
Vai thon xao động êm đềm
Đôi tà áo níu tay mềm
Môi xinh mím chi cười nụ...
 
Cánh tay dịu dàng quyến dụ
Bước chân đi rũ mắt nhìn
Nét duyên đẹp bóng thương hình
Nghiêm trang giữ gìn vóc dáng...
 
Hiển nhiên tâm hồn trong sáng
Trái tim xứng đáng tuyệt vời
Kết đôi không nói nhiều lời
Ước mơ rạng ngời xao xuyến...
 
Thời gian phai tàn lưu luyến
Nắng mưa diễn biến nhạt nhoà
Còn chi đâu để hẹn hò!
Lá rơi dặn dò...nhắn nhủ...
 
Ngẩn ngơ xuân thì ấp ủ...

Nhớ

 
Nắng lên mưa hết sụt sùi
Biết ai chia sớt ngọt bùi nữa đâu?
Thời gian lầm lũi thêm lâu...
Vấn vương chi nữa đêm thâu im lìm...
 
Nhớ nhung...sao chẳng đi tìm?
Phải chăng...con cá lìm kìm mất tăm!
Chỉ còn lại cõi trăm năm
Nghìn năm ngơ ngác xa xăm lắm rồi!
 
Ngóng trông hoa lá đăm chồi
Trầm mê đôi mắt bồi hồi thiết tha!
Cách ly vội vã...thành ra...
Một ngày buồn bã chừng ba bốn lần...
 
Tiếc thương cho lắm bần thần!
Đợi chiều mưa xuống dần dần tỉnh tâm
Nhớ người thao thức trầm ngâm
Thì thôi ! Đành cứ lặng câm đi mà!
 
Trăng thêm mấy tuổi...trăng già?
Nước trôi mấy ngã...tà tà cứ trôi...
Lặng đời xót cảnh đơn côi
Con ve, con dế ỉ ôi khóc cười...
 
Nhớ đi! Nhớ chín thương mười!

Khói Sông

 
Người đi...lơ lửng phương trời...
Tìm chi gió hởi gió hời...gió ơi!
Sông buồn khói trắng chơi vơi
Sóng xô, sóng vỗ mù khơi bến đời...
 
Khói sông vương vấn tơi bời
Đường mơ cố lý vợi vời cố nhân
Lạnh lùng đêm vắng bâng khuâng
Sương khuya đẩm lệ phân vân nỗi niềm
 
Dáng xa, bóng khuất, hình chìm
Thiên thu đáy nước im lìm bặt tăm
Mưa mù ngày tháng âm âm
Lá rơi thầm lặng trăm năm nghìn trùng...
 
Xót xa ướt nẽo tương phùng
Cơn giông cuốn hút mịt mùng ước mơ
Ngậm ngùi ray rức bơ vơ
Dòng sông thao thức ngu ngơ lạnh lùng...

Đừng Gọi Nhau

 
Dừng gọi nhau thêm nữa!
Mình chia ly từ lâu
Tình xa...tình mục rữa...
Biết đi về nơi đâu?
 
Chiều buông...ngày tàn lụn
Cánh chim bay vợi vời
Đừng nói lời ấp úng
Đời sẽ buồn chơi vơi!
 
Có chi mà nuối tiếc?
Qua mưa nắng dãi dầu
Còn đâu tình tha thiết
Lủng lơ dòng sông sâu....
 
Khi nỗi buồn u uất
Đêm ngậm ngùi thiên thu
Vẫy tay chào bóng khuất
Cứ ngỡ mình mộng du...
 
Đừng gọi nhau chi nhé!
Dù có đau bồi hồi
Mù sương giăng lối rẽ
Hai nỗi lòng chia đôi...

Mùa Thu Đang Về

 
Khi mùa thu sang...lang thang...
Bầy chim mõi cánh cũng đang trở về
Bỗng đâu ngày tháng bộn bề
Khổ đau chồng chất nặng nề tấm thân!
 
Còn gì đâu để phân vân?
Lửng lơ hạnh phúc nghĩa ân muộn phiền
Phù hư vật chất kim tiền
Gió giông tiếp diễn lòng thiền nhiễu nhương...
 
Ngỡ ngàng giọng hót đau thương
Đường xa mệt lã...mù sương bến bờ
Quê hương chờ đón lặng lờ
Lối xưa quặn thắt chực hờ ngóng trông...
 
Mùa thu đưa đẩy long đong
Khói hương tiễn biệt bềnh bồng lất lây
Chiều chiều bóng ngã về tây
Lá rơi, lá rụng...cành cây ngậm ngùi!

 

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung