LÂM SƠN DUNG


Về Nơi Ấy?
 
Ta chưa về nơi ấy
Người có thấy buồn không?
Cuộc đời còn long đong
Đường xa vời...xa mãi...
 
Dù mưa dầm nắng dãi
Dù gió giông tơi bời
Niềm nhớ thương vợi vời
Vấn vương lòng quanh quẩn...
 
Bước chân lầm bụi bẩn
Cánh tay gầy trống không
Ngày trở về bên sông
Chưa bao giờ nghĩ tới!
 
Lần chia ly chới với
Ngấn lệ buồn hoen mi
Người ở lại...người đi...
Đời chênh vênh biền biệt...
 
Còn điều chi tha thiết?
Biết làm sao giải bày!
Lá vàng rơi lạc loài
Mưa giăng mờ viễn xứ...

Chín Mười Năm Rồi

 
Chín năm gần gủi đất trời
Mười năm chưa nói...cuộc đời vô ngôn!
Ngẩn hồn như chết chưa chôn
Có đâu khốn đốn hàn ôn nỗi sầu!
 
Chín năm người đã qua cầu
Mười năm thui thủi gục đầu từng đêm
Còn gì để nói êm êm?
Một lời thêm nữa...đau thêm nỗi lòng!
 
Chín năm rạng rỡ má hồng
Mười năm trả nợ bềnh bồng chưa xong!
Trở về ôm nắng long đong
Lục bình đưa đẩy còn trông mong gì?
 
Chín năm nghe gió thầm thì
Mười năm đời vẫn lầm lì ngu ngơ
Chín năm cù bất cù bơ
Mười năm mưa nắng tóc tơ dật dờ...

Lời Thương

 
Gặp nhau đôi lần...mấy bận
Cớ sao hết giận, lại hờn?
Trái tim buồn lây lận đận
Thương người thấu tận trời xanh!
 
Hết hồn ánh mắt long lanh!
Thèm đôi môi cười chúm chím
Có chi đâu mà dấu diếm ?
Yêu chưa dám nói thành lời...
 
Tóc buông vai ấm gọi mời
Dáng nghiêng dịu dàng, êm ả
Mãi mê la cà mệt lã...
Chắc chưa vội vã đâu mà!
 
Lửng lơ ăn nói thật thà
Ngẩn ngơ cà rà chân chất!
Ấp yêu nỗi lòng chất ngất
Hừng đông gió rất lạnh lùng...
 
Ước mơ rồi sẽ tương phùng
Hết lo, hết hờn, hết giận
Hẹn nhau năm cùng tháng tận
Nắm tay nhìn nhận nỗi lòng!

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung