LÂM SƠN DUNG


Về Thôi Em

Buồn rơi trên đôi vai
Nghe chừng như lành lạnh
Bên khung trời hiu quạnh
Giọt sương mềm lắt lay
 
Buồn rơi trên đôi tay
Nghe chừng như nằng nặng
Mắt mi sầu câm lặng
Se sắt lòng bâng khuâng
 
Buồn rơi trên đôi chân
Quên một thời rong ruỗi
Những niềm vui ngắn ngủi
Đã không còn ấp yêu
 
Buồn rơi trong cô liêu
Đâu còn chi nắm níu
Tình ân cần dan díu
Ngỡ qua thời mộng du!
 
Buồn rơi theo thiên thu
Xót xa dòng lệ ứa
Dù đau lòng chăng nữa
Mình cũng còn nhớ nhau
 
Buồn rơi trong chiêm bao
Nghe chừng như hư ảo
Cuộc đời nhiều chao đảo
Tình ngọt ngào biết bao!

Sầu Rơi


Dĩ vãng trầm đâu đây
Kí ức còn đâu đấy
Kỉ niệm buồn biết mấy!
Mưa rơi ướt tình nầy
 
Mắt mềm mi khép kín
Môi hồng vẫn thắm xinh
Nụ hôn đầu lýnh quýnh
Niềm thương gửi riêng mình
 
Vòng tay ôm nồng ấm
Lời hẹn hò trăm năm
Thời gian chờ thăm thẳm
Đường chập chùng xa xăm
 
Còn gì không để nhớ?
Một thời đầy ước mơ
Gặp nhau nhìn bở ngở
Cuối cùng rồi bơ vơ!
 
Biết bao giờ gặp lại?
Ngày qua ngày...mây bay
Có khi nào ái ngại?
Sầu rơi trên vai đầy

Thành Phố Buồn Hiu


Thành phố bây giờ buồn lắm phải không?
Tỉnh giấc trầm mê...thẩn thờ trở dậy
Ngẩn ngơ lắng nghe có gì động đậy...
Lặng lẽ vô hồn, nằng nặng trái tim!
 
Đã thấy mơ hồ trời đất lặng im
Lưng lửng bất an, ngỡ ngàng hiện trạng
Chiếc lá khô rơi chập chờn lãnh đạm
Gió thổi dật dờ...gió thổi vì ai?
 
Trời nắng mưa hoài...ngồi ngắm mây bay
Đôi tay lơ ngơ, bàn tay hờ hỏng
Tâm tư nhớ mong, nỗi lòng trống rỗng
Ngày tháng vô tình, đường xá long đong...
 
Thành phố bây giờ buồn quá phải không?
Công viên nở hoa đợi chờ ai đó ?
Đèn sáng lững lơ mơ màng lối ngõ
Thời gian bàng hoàng trôi trong mênh mông...

Sầu Như Mây


ình bay theo mây bay
Sóng xô hoài con nước
Cơn mê vùi say khướt
Mùa sang mùa tả tơi...
 
Trời xanh...trời chơi vơi!
Ngày qua ngày lơ đãng
Niềm vui mờ dĩ vãng
Hạnh phút chừng thoáng qua...
 
Nỗi nhớ còn thiết tha!
Niềm mơ vờn hiu hắt
Tiếng côn trùng khuya khoắt
Réo gọi lòng vấn vương...
 
Vườn xưa chờ thơm hương
Lá âm thầm câm nín
Bước đi nào lýnh quýnh?
Đôi mắt nào đẩy đưa?
 
Người có về trong mưa?
Hay đi về trong nắng?
Áo lay phay nằng nặng
Tóc xoã trầm đôi vai...
 
Tay ngoắt buồn cánh tay
Nhịp chân dài e ngại
Kí ức rơi gì lại?
Kỉ niệm sầu như mây...

Cũng Buồn


Trầm mê cõi buồn ly cách
Trần gian thử thách...lạc loài!
Xa nhau thôi đừng than trách
Xạc xào lau lách...nguôi ngoai!
 
Vẫn vơ rồi sao tha thiết?
Mắt thương mãi miết hảo huyền
Mộng lênh đênh chừng da diết
Môi cười đau...tiếc tình riêng...
 
Mùa đang trở về ngơ ngác!
Nắng nung xao xác lan tràn
Mưa rơi nghẹn ngào chao chát
Nặng lòng tao tác hoang mang...
 
Chiều buông...nhắn lời gửi gió
Đêm đêm ngủ có yên lành?
Lá rơi âm thầm bày tỏ
Im lìm ngọn cỏ mong manh!
 
Nếu mai có còn gặp lại
Mây bay dàn trãi bên trời
Nước trôi...ngỡ ngàng trôi mãi
Tình buồn quá tải...buông lơi!

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Sơn Dung