Em cúi tìm
nhặt chiếc lá xác xơ
Khi thu sang đã bất ngờ xa cội
Giận cơn gió vô tình hay nông nổi
Lất lay cành
Để tội lá chơi vơi!
Em cúi tìm
nhặt chiếc lá tả tơi
Ngỡ trên vai rớt rơi mùa thu cũ
Trong bơ vơ xót xa lời phủ dụ
Hỏi ai còn
Ấp ủ giấc mơ xưa?
Phút tạ từ
Nặng lòng kẻ tiễn đưa
Nên ray rứt những điều chưa dám nói
Đêm buông vội nghe tim mình đau nhói
Trút ưu tư
mòn mỏi đến hao gầy!
Thu sắp tàn
mà trời vẫn heo may
Nhớ thu xưa càng dày thêm hờn tủi
Thà cứ mặc một mình ta rong ruổi
Thì nay đâu
tiếc nuối lá rơi đầy!
Dẫu biết rằng đời chẳng trọn vòng tay
Dẫu biết rằng rượu nồng nay đã cạn
Dẫu biết rằng trái tim này vỡ rạn
Sao vẫn hoài làm bạn với niềm đau?!