LAN TRẦN


 
Xin Thời Gian Ngừng Trôi

Giật mình nhìn lại tuổi xuân qua 
Lướt vội thời gian đã chóng già 
Chỉ tiếc niềm tin hao hụt quá 
Để rồi thương tích mãi trong ta!

Có ai không, níu kéo giùm tôi 
Giữ thời gian dừng lại đừng trôi 
Bởi tôi không muốn già thêm nữa 
Tâm hồn tôi đã cũ lắm rồi!

Tôi sợ thời gian sẽ phai phôi 
Mệt nhoài tôi lắm thời gian ơi 
Chiều về rồi thì đêm sẽ tới 
Tóc tôi nay đã chớm bạc rồi!

Giật mình tôi thảng thốt vậy thôi 
Nào ai cản được thời gian trôi 
Lão, sinh, bịnh, tử trong cõi tạm 
Hanh hao rồi đành chịu thế thôi!
 

Hoàng Hôn!

Hoàng hôn ráng ánh chiều vàng 
Như đang khơi dậy muôn vàn nhớ nhung 
Ai bày chi buổi tương phùng 
Để rồi xa cách muôn trùng vấn vương
 
Ngày nào chín đợi mười thương 
Bây giờ vò võ một phương đợi chờ 
Xưa kia thuyền hẹn bến mơ 
Sao giờ bến vắng thuyền lờ đờ trôi 

Ngày nào mộng ước chung đôi 
 Giờ tôi đơn lẻ mồ côi cuộc tình 
Ngày nào vui đón bình minh 
Giờ hoàng hôn xuống lòng mình đơn côi 

Nhớ xưa cùng ngắm mây trôi 
Chiều nay trống vắng mình ngồi nhớ ai 
Hẹn thề mộng ước không phai 
Mà nay gối chiếc đêm dài sầu vương 

Bao lời mật ngọt yêu thương 
Sao đành đôi ngã đôi đường ai hay 
Khi vui tay nắm trong tay 
Giờ mình một bóng nhìn mây cuối trời
 
Thả hồn phiêu lãng chơi vơi 
Hoàng hôn chi nữa cho đời rêu phong...!

 

Thương Mẹ Chồng
 

Hôm nay mùng tám tháng ba 
Ai cũng tặng Mẹ những hoa cùng quà 
Con là con gái người ta 
Nhưng Mẹ không nghĩ con là con dâu

 

Mẹ nào so nệ gì đâu 
Xem như con gái ở lâu trong nhà 
Con yêu Mẹ lắm Mẹ à 
Mẹ sinh anh ấy: tức là Chồng con

 

Con về nhà Mẹ lúc son 
Mấy mươi năm ấy mẹ con vui vầy 
Dẫu đời Mẹ lắm đắng cay 
Ba anh mất sớm, chưa ngày Mẹ vui

 

Tháng ngày mẹ góa con côi 
Gánh bao tủi cực nổi trôi trong đời 
Ơn Mẹ như Biển như Trời 
Thân Cò lặn lội suốt đời nuôi con

 

Chữ hiếu con chưa làm tròn 
Phận làm dâu nữ như con thật là 
Con không ở lại quê nhà 
Lâu lâu mới gởi ít quà về thôi

 

Đêm khuya sớm tối Mẹ ơi 
Con lo Mẹ bệnh! Trái trời ai hay 
Thương con thân Mẹ hao gầy 
Nhưng Mẹ cứ bảo: Thân này khỏe luôn

 

Thương Mẹ nước mắt con tuôn 
Xế chiều hiu quạnh Mẹ buồn biết bao 
Con chưa làm được ngày nào 
Sớm hôm chăm sóc ốm đau Mẹ già

 

Hôm nay mùng tám tháng ba 
Chút lòng bày tỏ phận là con dâu!

 


  Trở lại chuyên mục của : Lan Trần