LÊ ĐĂNG MÀNH
 

Bát Lục Đông!
 

Cô miên thao thức
gọi mùa nắng thưa…

 

Em vẫn như 
những đông xưa ,
Cầm theo 
rét buốt 
cõng mưa gió về.
Phùn đan 
quăng sợi lê thê
Hiên trùm ngọn bấc
đập tê tái chiều

 

Mái nghèo 
vắt khói cô liêu
Đông trầm thinh tẩm 
càng hiu quạnh buồn
Rơm trôi bếp ngún vấn vương
Chiều ngào ngạt để tà dương thẫn thờ

 

Mưa nhìn bầy kiến ngu ngơ
Thầm thì trò chuyện chẳng lo lắng mình
Rác rều động gót phiêu linh
Bè vô tâm kết đón bình yên qua

 

Loài vô tình tánh vị tha
Lều bều phiêu bạt thả toa đại từ
Sông dầm nước bạc ngẩn ngơ
Ếch bồn chồn động toạc bờ sương đêm

 

Mây đông chết đuối bên thềm
Vô tư em ướp nỗi niềm xuống đây 
Nên người tráo trở quắt quay
Hơn thua giành giựt để đày đọa nhau

 

Cúi xem bèo bọt hồi đầu!
 

Bất Chợt Đông Về
 

Lã chã lệ hoen cành thu hấp hối
Nhạt nhòa sương khói gối sóng đìu hiu
Dơi vào an cư chẳng lời trăng trối
Bất chợt đông về diễn vỡ buồn thiu

 

Muôn thuở thu xa giao mùa ảm đạm
Phiêu nhiên hoa cỏ trần giữa tàn phai
Lũ bão váo vênh nhuộm bùn thê thảm
Đồng ruộng trầm luân giun dế u hoài

 

Mơ cầm bếp lửa nuốt mùi rơm rạ
Hơi đông rét buốt lay vạt tang bồng
Hương thơm dân dã động hồn khách lạ
Ngát vị chiều hôm nhớ bữa… đêm đông!

 

Mùa của chia ly chơi vực sanh diệt
Đông cứ hắt hiu dọn tiệc não nề
Dâu bể quen rồi chẳng hề nuối tiếc
Choàng vai cô quạnh xin rước đông về

 

Hạnh phúc chưa trồi mặc mầm đau khổ
ấm cúng có đâu mà ngại lạnh lùng
vũ trụ vô cùng …đến,đi…về,ở..!
cầm mùa oan trái sánh bước ung dung.

 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành