LÊ ĐĂNG MÀNH

Chiều Đi…!

Nắng cong 
chiều cúi ngẩn ngơ
Thời gian hấp hối 
ngày thờ thẩn chi
Mây hờn rơi hạt chia ly
Khói leo mái rạ tà huy thậm buồn

Chiều nghiêng 
bến bãi cài sương
Lạnh tênh mái đẩy thuyền vương vấn hồn
Trăng nghiêng 
lạc bến Hàn Sơn
Rét nghiêng mưa tẩm lệ bầm khóe đông

Ta lầm lũi vướng mênh mông
Trồng tâm tưởng miếng tang bồng hạo nhiên
Đời nghiêng thì mặc đảo điên
Mình nghiêng 
mình xuống cắm triền thong dong

Xin về cầm chéo quạnh mông
Lượm rơm tịch mặc nhen chông chênh chiều
Tàn hơi thở giữa cô liêu
Nhìn ta bèo bọt phiêu diêu nhẹ hều..!

 

Phố Cũ Chiều Đau!

Về Huế rũ bụi tang bồng
Qua nền Xã Tắc tủi phong rêu mình
Cột cờ gió trở lặng thinh
Triều nghi văn võ ngông nghênh mô rồi

Văn lâu khoa bảng một thời
Hồn lên Văn Thánh bia phơi miệng đời
Bến đò Thừa Phủ chao ơi !
Tắt câu mái đẩy rụng rời Hương Giang

Mượn trầm mặc bước lang thang
Chợt nghe giọng ngự Huyền Trân trị vì
Xin về phía Tĩnh Tâm trì
Chạm gạch Thượng Tứ rõ Di Luân Đường

Cầm tờ thơ dại mà thương
Chừ Thành Nội giẫm chán chường ngẩn ngơ
Lạc người… lạc bạn bơ vơ
Chánh Tây chiều bện tẩm quờ quạng đau!


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành