LÊ GIANG TRẦN
 Đừng Trễ Hẹn Luân Hồi
  
 Buổi hẹn hò đêm ăn tối
 Có một nhánh hồng vàng tươi
 Có chai rượu đỏ tăng mùi
 Có chiếc nhẫn. Chỉ vắng người.
  
 Tấm hình trong bóp ngả màu
 Cuộc tình chia tay còn đau
 Nghỉ học ra đời mộng giàu
 Tiền mua tiên có là bao!!!
  
 Tương tư xem nhẹ nữ nhân
 Trong đáy tim mắt nàng buồn
 Như lời dịu dàng trách thống
 Thất tình trút vào hồng nhan.
  
 Có vài mươi đào xuân nõn
 Đủ tỉnh quê chợ biển sông
 Có thừa Sài Gòn Chợ Lớn
 Không ai được trái tim chọn.
  
 Hơn trăm lá thư tình gửi
 Bạn nàng giữ bốn năm dài
 Xong đại học nàng đọc thư
 “Tương lai em đặt trên cả...”
  
 Gặp lại nhau hai dòng lệ
 Anh đã thành kẻ nhiêu khê
 Hối hận tình yêu quá trễ
 Tóc thề đã lỡ câu thề.
  
 Lại mất tăm bên kia biển
 Mần thơ. Nhớ yêu. Sầu miên
 Lỡ làng mãi những tình duyên
 Cuộc sống nhiều lần hóa điên.
  
 Có năm mươi năm yêu người
 Có bốn mươi năm xa người
 Có trăm năm gọi tên hoài
 Xin đừng trễ hẹn luân hồi.
  
  Tướng Tình Yêu
  
  Tướng Tình Yêu đã hồn nhiên
  Tâm Tình Yêu luôn bất biến
  Khi Tình Yêu là vô biên
  Nàng hóa hiện bậc Bồ Tát
  
  Nàng bỗng gây thơm bát ngát
  Chàng bỗng tín đồ ngây ngất
  Hồi hướng trọn cho trái đất
  Tri âm hạnh nguyện vầng trăng
  
  Như về nhà vào đầu Xuân
  Muôn hoa rực rỡ rộn ràng
  Mật sống đẫm vị lãng mạn
  Mùa địa giới trời rải hoa
  
  Tim ôm vũ trụ bao la
  Như vì sao mới sinh ra
  Rưng rưng ánh sáng bày tỏ
  Nỗi niềm hoan lạc mênh mông
  
  Tuổi nào sẽ về hư không
  Hoàn mãn thiện nghiệp ước mộng
  Đã cùng ai trọn vẹn tấm lòng
  Ghi bằng thi ca nhỏ nhẹ
  
  Cảm tạ người đủ chất Mẹ
  Tri ân người truyền chất Cha
  Tạ ơn duyên nghiệp trái hoa
  Trân trọng tất cả nhân quả
  
  Tóc trắng rồi sẽ cánh hạc
  Một ngày thiên di xa đất
  Chào ngọn Hy-Mã cao ngất
  Và hạt bụi bay ngơ ngác
  
  (Yêu lắm một cuộc đời người
  Sự truyền giống của muôn loài
  Là một quy trình luân hồi
  Dòng sống tiếp diễn tươi mới)
  
  Yêu như nồng ngải ngát trầm
  Ở trong huyền tướng đã ngầm vô tâm.