LÊ GIANG TRẦN
một tôi nào đó
em yêu dấu của một tôi nào đó
hồn nhiên như bông giấy tím tràn hiên
bông lục bình tim tím nở trôi sông
hoa mắc cỡ rụt rè co khép lá
hoa pensé mỏng mảnh tím ven đường
hay hiền hậu khoai-lang-viên-ngọc tím.
em yêu dấu của một tôi nào đó
mắt nồng nàn môi nhưn nhụy cong cong
như múi bưởi hồng nhìn ngon muốn cắn
đôi mận hồng đào muốn chạm mũi búp sen
những màu hồng rưng rức của hoa thơm
hồng tràn ửng trên đài gương má mịn.
tôi bỗng giống trái sầu riêng nứt vỏ
dưới mặt trời em nhiệt độ đốt thiêu
tôi cảm thấy trùng vây màu nắng mới
như tù nhân nhiều năm trong bóng tối
nắng muôn màu ngày phóng thích tự do
không diễn tả được rộn ràng xúc động
nỗi yêu đời tràn ngập cả tâm tư
(ôi tâm trạng hồi sinh người tội phạm
sao ngỡ ngàng như phạm tội yêu em).
tôi bỗng nhiên trong một tôi nào đó
hồn hoang như ngọn gió quẩn quanh em
như nắng choàng lên lung linh em rạng rỡ
kẻ trộm trong lòng buột miệng xuýt xoa
nụ cười em va vào tôi đối diện
vang một âm khát vọng kẻ giang hồ
tôi nuốt ực hương thơm vào lồng ngực
hương nàng xuân nguyên đán tỏa nồng nàn
tâm thức bàng hoàng dương gian đổi mới
thiên nhiên rộn ràng chào em và tôi.
tôi hốt nhiên thành ra tôi rất lạ
muốn mùa xuân mãi mãi như em
ngưng đọng khắc giây quỳnh hương nức nở
chờ giọt lệ tôi ngây ngất rơi vào
tôi ngược thời gian lùi đôi mươi tuổi
chọn tình em làm lẽ sống tương lai
không biệt cõi người không cách thổ ngơi
đời phù vân mà đá vàng chung thủy.
tôi trở lại chốn tương lai tôi sống
từng năm đời hiu hắt đón xuân sang
không có hoa móng tay hồng mọc dại
pháo mừng xuân xác đỏ nỗi hoài hương
em yêu dấu của một tôi nào đó
trong lòng tôi có pháo hỏa châu rơi.
say hoa mắt căn nhà hoang lạnh vắng
mình ơi mình, tôi nhớ giữa đêm xuân.
(thơ cho mùa xuân Ất Mùi 2015)
cõi mình ên
cõi em cõi mật ta bà
cõi ta trăng bóng la đà cõi em
cõi mình là cõi mình ên
chợt thương cọng cỏ ngoi lên mặt bùn
cõi về ẩn hiện mông lung
cõi đi bay mãi não nùng tiếng chim
đêm ba mươi tết bồng bềnh
pháo giao thừa rợn nỗi niềm quẩn quanh
quỳnh hoa đài nụ tươi xanh
trăng rằm lại sắp hóa thành hương phai
hoa quỳnh diễn kịch bi ai
nồng nàn hương ấy ai hoài cõi mê
cõi mê tan giữa chuông về
hồn tôi mây trắng lê thê nhớ tình
tình khi ngọt tiếng gọi mình
chợt thơm chợt héo như quỳnh quyên sinh
cõi mình ên giữa vô minh
bất ngờ tình nhớ thình lình tim đau
đêm chia tay ấy nghẹn ngào
tiếng chào ly biệt mưa rào chợt tuôn
mùa xuân thu xếp nỗi buồn
cất vào đâu nỗi đoạn trường phu thê
nỗi buồn phương khách bãi mê
phương nhà cuối biển phương về cuối mây
nỗi sầu rờn rợn sương lay
trắng tim trắng mắt trắng đầy trang thơ
từ khi thuyền ái sang bờ
vẫn thương kẻ ấy bên bờ bể dâu
thôi thì xếp lại đời nhau
tình bi kịch ấy cũng trào lộng thôi.
(đón Xuân Ất Mùi 2015)