LÊ GIANG TRẦN
Ngày 23 Âm
Tôi đưa tôi về trời
Vì nhà không bếp Táo
Tôi đưa tôi về bão
Vì mắt hôm nay mưa
Tôi đưa tôi hồi trưa
Với tôi đi ăn phở
Phở lan man khói nhớ
Mấy con chim trên trời
Mấy bông mai sắp nở
Mấy nụ đào hồng son
Và giò lan cánh tím
Giống như hồn cút côi
Mẹ ơi con sắp rồi
Tết ơi buồn quá đỗi
Bầu mắt cứ mưa rơi
Âm thầm trong đêm tối
Ảnh ba buồn rười rượi
Đèn bàn thờ ui ui
Chợ Tết người năm cũ
Đang rộn ràng bán Xuân
Phố chợ đêm sáng trưng
Tôi đi thăm sương biển
Không thấy sóng hồi âm
Nỗi lòng tôi đã gởi
Về bên kia xa xôi
Tôi cô đơn như Mán
Ngóng về núi đêm trăng
Tôi cô liêu như Mường
Ngoảnh mặt về bản thượng
Tôi mọi rợ trường giang
Trôi đi trôi việt dã
Giật mình năm đã già
Thấy ra đời ma quái
Có tiếng hú bi ai
Những gương mặt tình ái
Những chiếc đầu ma lai
Những ngọn đèn đường ấy
Cứ nhìn cái bóng tôi
Cái bóng bám bên đời
Ừ bên đời lận đận
Lại sắp sửa chào Xuân.
(23 ÂL đêm về từ CCH)
Chiếc Bóng Vô Thường
(Em bảo tôi như chiếc bóng vô thường trôi ngang đời em)
Tôi như chiếc bóng vô thường
Ngang qua đời em
Khúc xạ một dòng sông
Nước trôi đi như khúc dương cầm
Còn lại nỗi hoài cảm bơ vơ
Của nhịp sóng vỡ bật lên
Tôi ướt đẫm cả vô thức
Lộ ra em mờ ảo tuyệt bích
Tôi cánh chim việt dã thiên di
Mùa mang tôi đi mùa mang tôi về
Thổ ngơi thụy du xanh chim ngan
Mãi mơ hồ một hy vọng
Mùa ân tình chưa viên mãn đã đáo hạn
Vô thường thượng võ với tôi
Như cảnh báo
Trút xuống tận hư vô
Nỗi niềm của thác đổ ngàn cao
Con sông lùa đi biệt tích
Những phù sa ân sủng
Khi thượng nguồn thượng đỉnh
Không đến kịp biển xanh
Đã hoá thành băng thạch
Anh chưa kịp vô thường
Đã thành hắc đổng black hole
Đó là kẻ đợi chờ tuyệt vọng
Không có vì sao thiêu thân
Tìm đến khoảng cách vào tầm sức hút
Em đi ngang nhưng rất xa
Ngoài tầm tay có thể ôm vào
Hai cánh tay vô tích sự
Ôm lời nguyền của đá vàng
Ôm lấy ly tan
Thiên nga đã bay qua đỉnh Hy Mã
Tiếng kêu tận lực của nàng giống như thế
Đồng vọng cả thanh xuân
Vào mặt núi cổ tích
Tôi trở thành Trương Chi
Thổi huyết âm vào tiếng sáo
Chờ một hạt lệ
Môi em mọng hạt lựu
Biến tôi thành sương sa
Một đời thơm hạt lựu
Một đời nghiện môi em
Và đôi mắt lưu ly
Biến tôi thành nhung lộc
Nồng nàn trong mắt em
Long lanh tình sung mãn
Tiếng sáo Trương Chi thổ huyết rồi
Buồn đau thân phận quỷ ma trơi
Giai nhân một phút vui mộng tưởng
Tử hình hồn nhạc tận mạng người
Hồn tôi cũng giống sông nước ấy
Hạt lệ em đừng rơi xuống thơ
Ngày 23 Âm
Tôi đưa tôi về trời
Vì nhà không bếp Táo
Tôi đưa tôi về bão
Vì mắt hôm nay mưa
Tôi đưa tôi hồi trưa
Với tôi đi ăn phở
Phở lan man khói nhớ
Mấy con chim trên trời
Mấy bông mai sắp nở
Mấy nụ đào hồng son
Và giò lan cánh tím
Giống như hồn cút côi
Mẹ ơi con sắp rồi
Tết ơi buồn quá đỗi
Bầu mắt cứ mưa rơi
Âm thầm trong đêm tối
Ảnh ba buồn rười rượi
Đèn bàn thờ ui ui
Chợ Tết người năm cũ
Đang rộn ràng bán Xuân
Phố chợ đêm sáng trưng
Tôi đi thăm sương biển
Không thấy sóng hồi âm
Nỗi lòng tôi đã gởi
Về bên kia xa xôi
Tôi cô đơn như Mán
Ngóng về núi đêm trăng
Tôi cô liêu như Mường
Ngoảnh mặt về bản thượng
Tôi mọi rợ trường giang
Trôi đi trôi việt dã
Giật mình năm đã già
Thấy ra đời ma quái
Có tiếng hú bi ai
Những gương mặt tình ái
Những chiếc đầu ma lai
Những ngọn đèn đường ấy
Cứ nhìn cái bóng tôi
Cái bóng bám bên đời
Ừ bên đời lận đận
Lại sắp sửa chào Xuân.
(23 ÂL đêm về từ CCH)
Chiếc Bóng Vô Thường
(Em bảo tôi như chiếc bóng vô thường trôi ngang đời em)
Tôi như chiếc bóng vô thường
Ngang qua đời em
Khúc xạ một dòng sông
Nước trôi đi như khúc dương cầm
Còn lại nỗi hoài cảm bơ vơ
Của nhịp sóng vỡ bật lên
Tôi ướt đẫm cả vô thức
Lộ ra em mờ ảo tuyệt bích
Tôi cánh chim việt dã thiên di
Mùa mang tôi đi mùa mang tôi về
Thổ ngơi thụy du xanh chim ngan
Mãi mơ hồ một hy vọng
Mùa ân tình chưa viên mãn đã đáo hạn
Vô thường thượng võ với tôi
Như cảnh báo
Trút xuống tận hư vô
Nỗi niềm của thác đổ ngàn cao
Con sông lùa đi biệt tích
Những phù sa ân sủng
Khi thượng nguồn thượng đỉnh
Không đến kịp biển xanh
Đã hoá thành băng thạch
Anh chưa kịp vô thường
Đã thành hắc đổng black hole
Đó là kẻ đợi chờ tuyệt vọng
Không có vì sao thiêu thân
Tìm đến khoảng cách vào tầm sức hút
Em đi ngang nhưng rất xa
Ngoài tầm tay có thể ôm vào
Hai cánh tay vô tích sự
Ôm lời nguyền của đá vàng
Ôm lấy ly tan
Thiên nga đã bay qua đỉnh Hy Mã
Tiếng kêu tận lực của nàng giống như thế
Đồng vọng cả thanh xuân
Vào mặt núi cổ tích
Tôi trở thành Trương Chi
Thổi huyết âm vào tiếng sáo
Chờ một hạt lệ
Môi em mọng hạt lựu
Biến tôi thành sương sa
Một đời thơm hạt lựu
Một đời nghiện môi em
Và đôi mắt lưu ly
Biến tôi thành nhung lộc
Nồng nàn trong mắt em
Long lanh tình sung mãn
Tiếng sáo Trương Chi thổ huyết rồi
Buồn đau thân phận quỷ ma trơi
Giai nhân một phút vui mộng tưởng
Tử hình hồn nhạc tận mạng người
Hồn tôi cũng giống sông nước ấy
Hạt lệ em đừng rơi xuống thơ