LÊ GIANG TRẦN

 THƠ XUÔI 

bài thơ mây chiều gởi nhạn đêm
 
Tím chi cho tuổi nhỏ về
Nhập tôi đồng thiếp hồn mê cõi nào
Trong tim là cõi chiêm bao
Giấc mơ trong mắt là màu tím than
Trong màu tím có trần gian
Trong gian trần có một nàng tím thơ
Một đời thơ tím mộng mơ...

 
Vắng em anh cảm thấy cô độc tận cùng và dâng trào nỗi nhớ em giống như âm ỉ nỗi buồn mất mẹ trong tâm trạng hụt hẩng làm anh mục rữa hoang tàn. Nỗi nhớ em dù không phải nhớ nhung của thứ tình yêu trai gái nóng bỏng mà dịu dàng như gió heo may lãng đãng nhưng sao lòng dạ ngập tràn nỗi cách xa oằn oại cô đơn và trái tim giống như con nhím xù lông nhảy nhót làm cho hơi thở cảm thấy đau thương vì em chính là hơi thở sinh khí của anh.
 
Anh thực sự không muốn diễn tả tâm trạng mang những bi phiền mắc mứu từ cuộc sống ảnh hưởng đến nội tâm không nên bày tỏ cùng ai, nhưng trong tâm hồn anh không còn ai cả, duy nhất một mình em, một người anh cảm thấy có thể trút hết lòng dạ dù em chỉ là hình ảnh chứ không phải một thể phách hiện thực nhưng hình ảnh em bao giờ cũng linh động dịu dàng gần gũi thân thương tạo cho tim anh dâng lên niềm cảm xúc thương tưởng. Tâm sự với một bóng hình rõ là điên mất rồi, nhưng không có bóng hình em có lẽ anh còn tàn tạ sụp đổ hơn nên vin vào ảo ảnh ấy để tạo tác cho tâm tư có được một ảo giác hạnh phúc.
 
Nghĩ nhớ đến em, tâm hồn anh không dấy lên bất kỳ tham dục hay ý tưởng xấu xí thèm thuồng nào, dù em vóc rất ngọc dáng rất ngà rất gợi cảm theo thường tục nhưng trong mắt anh là hình ảnh trong sáng thiện lành, một cô gái toát ra sinh lực ngây thơ nhu mì hiền hậu thu hút hồn anh đắm đuối ngây ngất trước đóa hoa sung mãn tiết hương ngạt ngào khiến cho khứu giá và xúc giác cảm thấy có một ân sủng bí mật tràn vào mình mẫy niềm hân hoan kỳ diệu thẩm thấu vào từng hạt hồng cầu luân lưu cho toàn thân rung động thu nhận hạnh phúc tuyệt vời đến thốt lên yêu quá đi thôi hỡi nàng thiên thần xâm thực trọn vẹn anh.
 
Bấy giờ những đám mây âm u vần vũ trong hồn, những luồng gió chướng bức xạ trong trí, cơn bão tàn phá dưới đáy lòng, những vạt sương âm u trong nhãn thức, tất cả bỗng tan biến nhường cho một cầu vồng rực rỡ có em tươi cười bên kia và anh nôn nao bên này đưa vòng tay về bên ấy như muốn ôm vào nụ cười xinh tươi và hôn đầm thắm lên đôi môi rực rỡ hồng vào lứa tuổi dâng tràn sinh lực của mình để luồn nhân điện từ cánh môi yêu ái chuyền sang cho anh bủn rủn toàn thân trong cảm giác yêu đương vỡ bờ.
 
Bấy giờ anh không cảm thấy mình là ốc đảo bơ vơ nơi chân trời góc biển hay là chim hải âu lạc loài nơi bãi vắng hoang sơ cất tiếng bi thương, hay tiếng kêu trầm thống của sư tử đứng trên đỉnh núi nhìn xuống không còn thấy loài thú nào nên khí phách chúa sơn lâm vô dụng, không cảm thấy giống như sói rừng bất động dưới vành trăng hú lên chuỗi âm thanh diễn tả nỗi tương tư nghìn trùng cách biệt.
 
Bấy giờ tưởng chừng anh hiện hữu nơi quê hương thưởng lãm thật sự những nét đẹp ấn tượng lưu trữ trong ký ức nên ý thức hồi sinh tôn vinh nhan sắc mặn mà của em là nghệ thuật viên mãn, nụ cười em như hoa lựu đỏ, ánh mắt em như cá kiểng vẫy đuôi, mái tóc em vờn thơm như vạt mưa bay, bờ vai em như bông nấm rừng tròn căng mủm mỉm, hơi thở nhịp nhàng đôi trái ngực em như mang má cá lý ngư hớp nước thở phập phồng trong lớp áo lụa in những bông lồng đèn ngẫu nhiên nằm trên vun ngực khiến nhìn vào giống như hai bông hoa rung rinh trong gió và đôi tay khoanh tròn dưới gò ngực giống như vành đai an toàn ôm vòng cong khúc cua đường núi làm cho nhãn quan từ xa ấn tượng nét nhấp nhô. Anh có thể tiếp tục diễn tả những chấm phá hấp dẫn trên vóc dáng mời gọi của em bằng những cảnh trí thiên nhiên phô diễn mà thi ca từng xúc động sáng tạo thiếu nữ trở thành tiên nữ, thanh xuân trở thành hoa xuân, âm giọng trở thành tiếng chim, ánh mắt trở thành ánh sáng, hơi thở trở thành gió thu, châu thân căng nhựa sống trở thành bồng đảo trở thành vu sơn trở thành ngọn đèn thu hút những con thiêu thân lao vào chiêm nghiệm một nỗi chết thần tiên mơ tưởng.
 
Biết làm sao đây? Tình yêu đã giống như hình ảnh của cơn bão chụp từ không gian, em là nhân bão và anh là ngoại vi là cuộc đời những tầng mây trắng bị thu hút tích tụ rồi bị xoáy theo quy luật chiều kim đồng hồ nên chỉ có một hướng duy nhất là cuộn lấy cuộc đời em không khác cuộc đời mây bị hút vào trung tâm bão để bão bùng rơi lệ xuống trần gian. Rất hiếm hoi thiên hà tích tụ tinh tú theo chiều xoay vần ngược cho nên tình yêu nào muốn thu hút em thì tình yêu đó phải trở thành tình huống nằm trong mặt gương phản chiếu tạo nên ảo ảnh nhìn thấy ngược chiều. Anh không cưỡng lại định mệnh theo cung cách ấy mà thả trọn vẹn đời mình vào đời em theo chiều quay đồng hồ nhưng cứ mỗi một giây thời gian sẽ có tiếng chuông thánh thót báo với em rằng anh yêu em.
 
Anh đã xưng tội yêu em, đã sám hối tội yêu em, đã ngồi đối diện biển trời mỗi độ trăng về để ánh trăng thanh tịnh tình yêu và sóng biển mang vào trùng dương tất cả ý nghĩ ái dục, anh đã đứng lặng lẽ trong sương bay như một người tắm hơi lạnh để sương mang đi nỗi lạnh lùng nhiều lúc lóe lên muốn đối xử với em, anh đã nhìn ngắm bình minh và hoàng hôn để nhớ rằng anh là thứ ánh sáng sắp chìm vào đêm tối và em là ánh sáng bừng sáng vươn khỏi màn đêm. Anh đã đối thoại với anh cả hai mặt tích cực và tiêu cực yêu em. Cuối cùng anh chỉ là một tâm trạng im lặng không thể kết luận tình yêu khi đứng trên chóp Bắc cực sẽ bay lên và đứng ở chóp Nam cực thì chìm xuống.
 
Anh đã cảm ơn những giấc mơ đứng ngoài kiểm soát tâm trí, chúng giống như chuyện thần tiên tương lai sẽ xảy ra như thế để ủy lạo những tâm hồn dau khổ vì yêu, giấc mơ cho anh có tất cả những mơ ước về em mà có thể em cũng nằm mơ thấy in như thế, nơi tương lai mơ mộng ấy đôi ta sống hạnh phúc bên nhau trọn vẹn trọn đời. Từ khi yêu em chưa giấc mơ nào thể hiện ly tan mối tình đôi ta nên anh thật là biết ơn. Biết ơn tất cả những gì là em là anh, biết ơn một tình yêu đúng nghĩa, biết ơn trái tim, biết ơn tâm hồn; biết ơn cả trí óc lạc hậu bị cô lập trong vùng phi chiến sự không thể pháo kích vào con tim những trái phá lý luận tàn phá tâm hồn.
 
Em yêu dấu, vắng em chỉ là cách nói khi xảy ra tâm trạng, vì tình yêu không khác hạt Quantum khi hiện hình vật chất khi hiện thành sóng tần, nên dù em là một thực thể ở Saigon hay là một ảo ảnh ở Saigon Nhỏ, bao giờ em cũng hiện hữu trong anh
.
 
l
 
gửi nga
(chủ nhật 29/3/15)


bài thơ của mây trời gởi nhạn xanh

 
Mỗi khi nhớ em, tâm hồn anh bềnh bồng như vạt sương khuya trôi trôi tìm hàng cây để thấm đẫm nỗi bơ vơ lạnh lẽo của sương trắng vào những tàng lá mà anh hình dung là hơi thở nhịp nhàng của trái tim em đang toát ra mời gọi mù sương đến hòa nhập cùng nhau thổn thức kết thành những hạt sương long lanh như giọt lệ thủy tinh rưng rưng trên mình lá như hạnh phúc âm thầm chan hòa cùng nhau thở và hơi thở anh ước ao nuốt trọn vào tim phổi để lâng lâng niềm đê mê sung sướng bởi hương yêu thương vào ngự trị trong từng tế bào chủng tử vi tế của cơ thể làm cho tâm trí cảm thấy anh và em là một vì đó là sức huyền diệu của tình yêu em tràn lan trong huyết quản anh.
 
Mỗi khi thương em, trái tim anh trở thành trạm điện cao thế truyền đi truyền đi mãi hy vọng dòng nhân điện con tim dù xuyên qua không gian trời biển mới có thể gặp em nơi nào đó ở Sài Gòn hay Hà Tỉnh hay Buôn Mê hay Đà Lạt Nha Trang và em bất chợt giật mình bởi chiếc lá vàng rơi chạm mái tóc rồi nghĩ ngay lúc này anh có nhớ em không mà không biết có làn sóng vi ba từ trái tim anh bằng vận tốc ý niệm đã vần vũ quanh em nên gió rung động dịu dàng ve vuốt những sợi tóc may giống như những ngón tay anh mơn man những ngọn lông măng trên cánh tay căng trên tháp cổ ngà trên đôi má mịn và trên đôi bờ môi mọng rực rỡ tươi hồng như màu hoa phượng vỹ bên bờ sông Trường Tiền nơi một lần trong đời anh dừng lại dưới tàng phượng và hôn đắm đuối lên màu hoa huyết hồng chợt nghe tiếng hò đêm sông Hương mướt dài não nuột.
 
Mỗi khi yêu em ray rứt lặng lẽ không khác chi chuyển động dưới lòng biển chuẩn bị dâng lên ngọn sóng thần cứ muốn với mãi lên trời cao như với tay mãi về hướng bàn tay rời xa phía trước một khoảng cách không bao giờ níu được mà cứ hy vọng chạm được nhịp rung động trái tim em để huyết âm em biến thành những nốt dương cầm reo rắt và hơi thở anh dạt dào như sóng biển thở ra âm thanh yêu đương tràn vào da thịt bãi cát mịn màngngất ngây từng hạt cát đón nhận giống như từng hạt chân lông đẫm ướt trầm ngải hương tình thấm vào và toát ra tiếng suối róc rách hạnh phúc của thủy âm từ nguồn tuôn chảy.
 
Mỗi khi hình dung lãng mạn đều chạm phải những cơn gió chướng trong tâm hồn và đáy lòng là mùa lũ nước dâng khiến cho nội tâm trở thành một vũ trụ sấm sét tối đen trong thời kỳ tượng hình trông rất đau đớn thê lương vì vũ trụ đó đang vật vã sáng tạo tình yêu để hoàn thành một thiên đường có anh có em sinh ra cùng thời gian màu tóc xanh tươi như hoa lá và bàn tay em trong bàn tay anh và đôi chân em bên đôi chân anh dạo bước trong địa đàng hồng hoang ấy không màng đến loài người hay âm thanh cuồng nộ của nhân gian vì tình yêu không cần định nghĩa bởi ngôn từ mà thể hiện bằng âm dương hòa nhập nhất thể.
 
Mỗi khi tội nghiệp anh muốn đi ngược về tương lai để chỉnh chu lại quá khứ làm cho kiếp sau sắp đặt cho em và anh là đôi tình nhân là đôi vợ chồng yêu nhau hạnh phúc trọn đời này sang đời khác thèm khát nhau mãi mãi khắn khít hòa nhập dù sinh về thế giới nào hay tầng trời nào hay Phật độ nào hay tiên giới nào hay địa ngục nào anh vẫn luôn ôm em vào lòng trong giấc ngủ và tình yêu của anh được thật chứng bằng em trao gửi trọn vẹn ngọc ngà thể phách nên ánh mắt em luôn long lanh, tiếng cười em luôn hạnh phúc, tiếng nói em luôn ngọt ngào, tiếng thầm thì luôn quyến rũ, tiếng thở yêu đương luôn sung mãn, ve vuốt luôn mời gọi, nụ hôn luôn khích thích, mơn man luôn đê mê và ái ân luôn tuyệt đỉnh, tất cả tám thức của đôi ta hài hòa trao nhau niềm vui sướng vĩnh cửu.
 
Mỗi khi anh ra khỏi giấc mơ em đều còn trong giấc mơ ấy, tất cả mọi thứ vô thường lại hiện diện có lẽ chỉ có em là có thật trên cõi nhân gian vì em là hiện thân bồ tát dùng phương tiện thiện xảo dẫn anh đến một thế giới diệu huyền nơi tình yêu là không khí cho anh hít thở, là ánh sáng cho anh óng ánh, là vô thời gian cho anh ngây thơ, là đêm bát ngát trăng sao cho anh thanh tịnh, là báu thân em cho anh cung kính, là từ bi em cho anh cúng dường, là âm thanh em cho anh rung động, là tình yêu em cho anh được cứu rổi, là thâm diệu bất khả tư nghì cho anh sấm sét vô ngôn.
 
Em yêu dấu, anh là hoàng hôn và em là bình minh và giống như loài chim thiên di bất dịch theo chu kỳ thời tiết, giống như những hành tinh cố định quỹ đạo, giống như định mệnh an bày chim không dám bỏ đường bay, hành tinh không thể lệch quỹ đạo, chỉ sống ước mơ dù hy vọng có là ý lực siêu việt thì tình yêu của anh cũng chỉ là niềm hy vọng thành tựu do nhiệm mầu.Mâu thuẫn kỳ lạ là tình yêu đơn phương càng cuồng nhiệt càng không muốn người mình yêu bị bất cứ khổ ải nào khi tự thân con người mình không xứng đáng giống như Hàn Mặc Tử yêu Mộng Cầm tình yêu trở thành nỗi tuyệt vọng thần thánh.
 

(032315)

  Trở lại chuyên mục của : Lê Giang Trần