LÊ GIANG TRẦN
 
Cho Tôi

Cho tôi xin được nói cười

Với tình tôi đã yêu người bấy lâu
Cho tôi xin được xanh màu
Trong đôi mắt thưởng ngoạn bầu trời Xuân
Cho tôi ra khỏi thăng trầm
Đi thăm viếng những tình thâm thuở nào
Cho tôi chân hết lao đao
Đưa em theo ngõ đi vào bình yên
Cho tôi được trọn cuộc tình
Với người tôi gọi bằng mình thương yêu

 

Cho tôi thanh thản ngắm chiều
Cảm thương những nỗi tịch liêu buổi già
Cho tôi còn ngắm trăng ngà
Mơ mòng nguyệt có khi là lòng em
Cho tôi những lúc mình ên
Vẫn tâm hồn thiện - vẫn linh hồn hiền

 

Xin như cầu khấn ơn trên
Và đời dưới thế - và em kết tình
Xin như nguyện với chính mình
Hãy an nhiên trước lộ trình trăm năm.

 

Xin chưa chắc sẽ được ban
Sống hiền mong giảm đôi phần nghiệp nao
Đường đời ai cũng chiêng chao
Khác nhau ý thức sống sao của mình
Âm dương hẳn có ái tình
Trí-tâm bao kiếp vô minh buộc ràng
Loay hoay một cuộc trần gian
Giật mình tỉnh mộng bàng hoàng sân si.

Đời Là Thơ

 

Nắng hung dữ tấn công mùa tháng Tám
Rang phố người - cất lửa đốt rừng xanh
Bọn thịt da nóng chảy mỡ đã đành
Gỗ đá cũng bốc một trời khói xám.

 

Em có tam muội lửa tiên
Đốt tôi cháy rụi cõi riêng yêu người
Nhìn lui biết khóc hay cười
Mang đời đi tiếp - cái đời hoang vu.

 

Em có mưa buồn mùa Thu
Nở vàng hoa cúc - nhuộm nâu lá rừng
Sắc màu rơi rụng trên nương
Tình thiên thanh chợt đỏ hường mông mênh.

 

Em có Sài Gòn gọi về hò hẹn
Ngày tao phùng mưa mãi đến tàn đêm
Mười năm bên nhau một ngày chợt đến
Cuộc chia ly tình ái lại sầu lên.

 

Em có miền Tây dạt dào sông nước
Chuốt lệ tôi bằng vọng cổ ngọt mùi
Cần Thơ Bạc Liêu khác nào cổ tích
Có nàng tiên tim mê mẫn trọn đời.

 

Em có thanh xuân môi hồng má thắm
Như bức tranh làm đứng lại thời gian
Nhìn ngắm em dậy lên niềm say đắm
Anh đã sinh lầm thế kỷ vô tâm.

 

Em rất Tây phương quần jean rượu đỏ
Dáng áo dài cách mấy cũng sexy
Hoa trố mắt loan tin em rực rỡ
Gió rời em truyền hương trái xuân thì.

 

Tôi có những gì em không biết
Thật ra là nào phải của tôi
Của đời sống đi ngang tặng lại
Đời thành thơ - thơ đã thành đời.

Niềm Nước Vỡ

 

Một ngày Xuân thức dậy
Tình nào đã thu đông
Cánh môi nào lộng lẫy
Xác pháo nồng bâng khuâng

 

Chợt như tiếng gõ cửa
Tơ duyên nào tình cờ
Một bông hoa phượng đỏ
Rơi vào lòng đang mơ

 

Nếu có điều tuyệt diệu
Là đôi tim yêu nhau
Duyên nào biết mai sau
Ngọt ngào hay khổ đau

 

Mỏi mòn theo năm tháng
Gậm nhấm chuỗi cơ hàn
Đến quên mùi hương phấn
Đến lạnh lòng yêu đương

 

Yêu ơi đừng bão tố
Tình ơi đừng hoang mơ
Tim ơi đừng cuồng nộ
Lòng ơi đừng tiêu sơ

 

Như thắp nến khơi lên
Lung linh sáng êm đềm
Nụ hôn ơi bật điện
Cho sóng tình lênh đênh

 

Xinh ơi, như ghềnh đá
Lắng nghe lời sóng đùa
Tiếng sóng bật gào ra
Chỉ là niềm nước vỡ


  Trở lại chuyên mục của : Lê Giang Trần