LÊ GIANG TRẦN
 

Nỗi Nhớ Già
 

Quên như hồ gương - Nhớ như trăng về
Một sắc thái mông lung buồn lê thê
Tĩnh lặng quên lại rực lên một vẻ
Những nỗi quên đẹp vàng tươi bên hè.

 

Những cô gái trong lãng quên hiện ra
Như quan toà im lặng nhìn tội đồ
Tội của trái tim - Tình của duyên số
Của một gã tâm hồn mãi ngu ngơ.

 

Những người bạn một thời đã quá cố
Thỉnh thoảng về thăm trong giấc ngủ mơ
Vẫn nở nụ cười ghẹo nhau tở mở
Ấm lòng dù tình bạn có thân sơ.

 

Mấy nàng từng phu thê chăn gối
(Không mối hận tình nào khi lìa đôi)
Chỉ còn yêu thương mê đắm một thời
Nhớ vui trong mắt - Nhớ buồn trên môi.

 

Những nỗi quên nở như hoa buổi sáng
Người bạn đời như mảnh vườn bình an
Lòng thi sĩ trôi bồng bềnh lãng đãng
Như con bướm vờn hoa còn lang thang...

 

Pha Vào
 

1.
Những bông cúc vàng đăm chiêu
Nắng ươm như phả tình yêu rực ngời
Nắng dời sang khóm hồng tươi
Mấy bông khuất nắng bồi hồi trông theo.

 

Em khi là nắng mỹ miều
Anh khi là một cảnh chiều tối lan
Nắng trưa nắng sáng đã tàn
Lòng đêm chờ thắp sao ngàn trăng lên.

 

Khi chim cu gáy gù tình
Khi rừng thu úa vàng mình trên non
Khi tiếng mưa reo rắt buồn
Khi đêm ngồi khảy tiếng đờn lưu linh.

 

2.
Khi tình pha ái vào tình
Tình pha đau khổ vào mình vào tim
Yêu từ hạnh ngộ khởi sinh
Vô ưu bất tử bóng hình khôn nguôi.

 

Khi em pha vào trong tôi
Hai trái tim nói một đời bên nhau
Em pha tôi vào chiêm bao
Đời tôi sau đó pha vào hoang vu.

 

Tôi pha tôi vào trong thơ
Tan tôi đâu đó như hồ bốc hơi
Một hôm ngồi ngắm nắng rời
Đến đi của nắng có lời chim vang.

 

3.
Pha vào vườn vạt nắng tươm
Pha tôi ngồi lặng thả buồn khỏi vai
Pha tiếng chim vào ngọn cây
Pha lòng vào nắng pha ai vào lòng.

 

Chỉ là pha có vào không
Pha quên vào nhớ pha hồng vào vui
Pha thương yêu vào ngậm ngùi
Pha ai vào đoạn cuối đời chênh chao.

 

Yêu nhau pha âm dương vào
Đôi khi không phải hai màu hợp gam.

Túy Tửu Đại Sư

 

Túy tửu đại sư vào đại tịnh
Bỏ mặc giàn bầu đêm nghễnh mình
Chòm hoa lan đốm sim căng cánh
Mái hiên lắng nghe chuyện tâm tình

 

Tôi là đôi mắt ngồi ngạch cửa
Nhìn tâm và trí nhậu cù cưa
Trí nhập gia còn tâm nhập thất
Nhánh ổi ngoài sân lay đong đưa

 

Tôi là chân chợt lòng lao xao
Giò lan trước cửa - đặt lên cao
Trái bầu già hái - quẳng cửa sau
Hai chân kia rượu - bước thấp cao

 

Tôi là cái miệng cười uống trà
Đằng kia cái ngã tuốt gươm ra
Cơn gió chợt vung lên một chưởng
Túy lúy đại ngôn liền ngáy khò

 

Tôi trái tim mơ vụt tỉnh choàng
Những chai bia hóa rắn hổ mang
Một tâm trí múa điệu hỗn mang
Bông hoa cây trái buồn man man

 

Tôi là hồi niệm đi qua ngang
Cảnh kia nhớ cảnh kẻ lên đàng
Dọc đường những cánh tay tiếp nước
Giữa đường cũng lắm kẻ gục ngang


  Trở lại chuyên mục của : Lê Giang Trần