LÊ GIANG TRẦN

thạch cầm
 
1.
Thân ấy là thân gió bạt ngàn
Đầu đường xóm chợ trôi lang thang
Gió thổi tình bay như chim nhạn
Thi tửu nghênh ngang bằng hữu khan.
 
Chợt những lời kinh như sét vang
Rừng tâm trí cháy rụi điêu tàn
Trăng rực một trời sương đẫm trắng
Đời kia tôi chết như sao băng.
 
2.
Chợt ai gương mặt hiền vô tả
Như bồ tát nhìn mềm quỷ ma
Tâm kinh, Pháp cú ngừng xuất hiện
Búp sen đào thắm ám kiết già.
 
Hốt nhiên lụy tiếng người thưa dạ
Hổ ngươi anh hùng miệng cuồng ca
Trái tim thương cảm lời chim hót
Hiểu bàn tay đàn chùng Kinh Kha.
 
3.
Thuyền đêm tách bến sông lồng lộng
Máu trăng sốt rét ràng rụa đồng
Gió rúc nghẹn ngào như đất động
Bến qua sông lạnh buồn thê thương.
 
Xâu chuỗi cột tay giới cấm lòng
Mọt đời. mục tuổi. rụng si sân
Tình yêu. non nước. thanh xuân. mộng
Mịt mờ. ai oán. tàn. thê lương.
 
Quảy gói cưu mang tìm đến chùa
Trầm ngâm nhìn tượng cổ tích xưa
Thấy ta nào khác chi gỗ đá
Sống đời hóa thạch chẳng kêu ca.
 
4.
Nghiệp duyên đôi khắc như quỳnh nở
Say ngẩn ngơ hồn mê hương hoa
Bàng hoàng giây khắc bông tàn gục
Tơ lòng réo rắt lệ guitar.
 
Đàn vọng hoài lang ới tình lang
Thê thiết phu thê biệt não lòng
Sương trắng cuộn mình như vong đến
Từ đó lòng tôi hóa thạch cầm.
 
 
giữa sáng và tối
 

1.
những cánh dơi chập chờn
tôi sống giống như thế
bay mù
rừng thu lá đã nâu.
 
thanksgiving như bản án
tuyên bố về tôi
khi em còn, tôi là góc khuất
khi em xa, tôi tan biến
làm sao nói được về thứ không sắc màu
ngay cả cầu vồng còn phải khúc xạ
trong góc mắt khúc xạ em
tôi không hiện hữu.
thèm một tiếng gà gáy.
 
2.
bóng đêm cứ thế
rù quyến tôi, mê muội tôi
rằng đến ánh sáng cũng cần có nàng
(mới trở thành ánh sáng)
anh và thơ chỉ hiện ra trong đêm ‒ nàng bảo thế.
 
gian dâm với đêm trở thành tội lỗi
em bỏ đi
đêm lại huênh hoang chung tình
ghen với đau khổ tôi
đêm ngủ say bên tôi thức trắng
ngáy đều tiếng côn trùng tự tình.
thèm một bức tranh Van Gogh.
 
3.
mặt trời giống như cô gái điếm
giao hoan với mọi vây quanh
tôi bị từ chối.
 
đêm lại mang tôi về
an ủi một vầng trăng
rằng mặt trời là nàng sao bất hạnh
kẻ sống với nàng đều bất hạnh
nhìn kia, sáng sớm họ đã phải ra đi
tâm trạng chán chường công sở
đêm cho anh tự do
tuôn trào ý tưởng
đêm cho anh thiên đường
ái ân và cuồng say.
thèm câu tuyên ngôn của Nietzsche.
 
4.
ngày sáng là góc khuất
không ai nhìn thấy tôi ban ngày
những con phố đã quên lãng tôi
tôi lang thang như bóng ma
tôi mờ nhạt làm sao trong ánh sáng
ngơ ngác giữa sáng và tối.
 
đêm vừa tan
muốn ra khỏi địa đàng
tôi cần một Eva.
 
(đêm thanksgiving, 27-11-2014)
 
đá và chân
 
Em đá tôi lên trăng
Phạt làm con chú cuội
Tôi thành ra đá cuội
Lăn lao xao theo đời.
 
Chiều rơi vàng chân mỏi
Sương sớm trắng lòng tay
Đi về như bóng quỷ
Khu nhà rợn âm ty.
 
Nhớ em đá lên núi
Giam vào mùa sơn la
Tôi đứng như con cúi
Giang tay làm Giê Su.
 
Nhớ em đá về đồng
Làm gió nồm Cửu Long
Lén về hôn lúa ruộng
Môi đòng đòng thơm sông.
 
Nhớ em đá xuống biển
Đày làm con Lạc Long
Âu Cơ sai thuyền đến
Hùng Vương đành lưu vong.
 
Nhớ em đá ra đường
Đời cơm đình rượu quán
Khoanh tay chào trẻ nhỏ
Nón xin tiền ắp thơ.
 
Nhớ em đá vào tim
Tình yêu thành oan khiên
Huyết lệ thành tai biến
Phu thê thành tật nguyền.
 
Nhớ chân em ngủ gác
Miết đôi mình sát sao
Nhớ chân em siết chặt
Giữ đời mình khít khao
Nhớ chân em quàng thắt
Hai phận đời lao đao.
 
Giờ không còn ai đá
Buồn nhớ những chân xa.
 
053114 chiều
 
tâm quantum
 
Đau buồn ngứa ngái thân tôi
trốc ra bụi bậm theo đời dính da
hòm trần nghiệp tạm trổ hoa
tâm quantum nhảy hay là ma trơi?
 
Lần kinh Pháp Cú dạy người
bóc ra từng lớp sống tôi vẫn còn
ngửi thì có cái có thơm
nhớ thì lắm cái mùi còn buồn nôn.
 
Khi hiện hạt khi sóng luồng
cái tâm xúc xích diễn tuồng liên miên
có lần sầu nát bét tim
sau cơn bất tỉnh bực mình sân si.
 
Lòng mình ngắm nguyệt mê li
Trong lòng đức Phật nghĩ gì chỉ trăng?
 
(tháng 4, 2014)

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Giang Trần