LÊ GIANG TRẦN

Thu Khúc 1

 
Ngày lên nắng hong phố còn ngủ vụi
Phơi trụi trần khô quắp những hàng cây
Ở thị trấn không dòng sông nào tới
Biển cô đơn như một ả lỡ thời.
 
Mùa thiên di ngỗng xanh về nam hải
Rừng thu vàng ngút mắt nỗi tàn phai
Có điều chi trong cõi lòng sóng dậy
Thân rong chơi một thuở đã hoang đời.
 
Ngày tháng cô liêu cuồng chân hồ hải
Đêm khát tình quán rượu gái liêu trai
Vun ngực lộ thiên eo đùi khiêu gợi
Diễu quanh hầu bàn cống hiến non tươi.
 
Lại lặng lẽ bên mùa thu còm cõi
Gió hú đêm rên rỉ nhạc không lời
Tiếng dương cầm reo rắt điệu chơi vơi
Hiên sương lạnh thuốc liền môi đốt mãi.
 
Lòng đã chết giấc mơ về mở hội
Tàu nhân sinh chuyến gọi khách thúc còi
Rỗng toác tương lai chốn đời dị quái
Từng hy vọng nuôi chết yểu ai hoài.
 
Em phiên bản tình yêu hoang đường ấy
Ta mấy thu ly biệt lòng khôn nguôi
Đàn chim tối vụt bay gào vang dội
Bến đời ta mấy độ thuyền ra khơi.
 
Có điều chi như giam cầm tù tội
Đời ly hương kiệt tận sức con người
Thuở phu thê chập chờn căn nhà tối
Ảnh thờ linh giương mắt khói nhang cay.
 
lê giang trần
(120115)

 


Thu Khúc 2

 
 
Từ hạt bụi thiên tinh xuống đất này
Rơi vào kiếp làm người bốn khổ lụy
Duyên sinh thành bật tiếng khóc bi ai
Phật chỉ ra một con đường thoát khổ.
 
Thu xếp lại tâm tư từng ngày mới
Lực rời thân ngọn lửa hoàng hôn vơi
Vé tàu nhân sinh chuyến lìa thế giới
Đến và đi hành khúc cuộc luân hồi.
 
Giây khắc đang là giống như nước chảy
Sống chết hoại hình từng sát na bay
Thân thế tung hê từ cơn gió bụi
Ta ở theo dòng bèo giạt mây trôi.
 
Siết vòng bát chuông vang âm mật khải
Niệm Phật thành tâm gửi theo chuông bay
Nghiệp của thân này nguyện xin sám hối
Lạy nằm mọp sát thọ pháp Như Lai.
 
Ta đứng cạnh trùng dương đêm nguyệt thực
Em như trăng nuốt chửng mặt trời ta
Chu kỳ luân hồi định mệnh nghiệt ngã
Ta chết trong cơn tình ái giao thoa.
 
Tung xâu chuỗi lên trời hét âm "Phat"
Giữa đêm mù thở đậm một âm "Om"
Cho nổ tan huyền động loạn ngân hà
Bừng nở những con sao chào đời mới.
 
Xin chào ta một ngôi sao mới nở
Xin chào em bay ngang một thiên nga
Mùa thiên di chim bay tìm đất ấm
Ta về đâu trong trùng điệp thiên hà?
 
Ta gánh trên vai một trời tinh tú
Em gánh theo đời một gánh lo toan
Bên đây biển hồn ta là cố quận
Bên kia đời em là nỗi thương tâm.

Tinh tú trên trời ta mang nhẹ hẩng
Nhớ thương em sao nặng trĩu ngàn cân
Thuyền thơ ta chở tình không bến đổ
Ta đốt thuyền gieo mình xuống sông tương.
 
lê giang trần

(120515)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Giang Trần