LÊ HẢI ÂU
Thương Người Xa
Chỉ một thoáng chiều nghiêng bóng nắng
Điều ta mơ đã lắng trong lòng
Ai giờ xa tít mênh mông
Khéo duyên kết tóc, se hồng buộc đôi!
Vấn nguyệt lão trên trời có thấu,
Vương khối tình cho dẫu xa xăm…
Mỗi đêm hiên vắng dõi thầm
Người ơi, ta đợi bóng nàng tới thăm!
Một làn gió như ngầm thỏ thẻ
Xứ xa ngàn thương sẽ đến cùng
Mà nầy đêm vẫn mênh mang
Thương người bên ấy mà lòng chơi vơi!
Trọn một kiếp, tơ trời sẽ dệt
Đời vẫn mong son sắt thuỷ chung
Chỉ điều ai khéo vấn vương
Mỗi người một xứ mà thương trọn đời!
Mơ Huyền
Chợt lần đến tầng cao thu thắm
Bỗng nghe lòng yên ấm lạ thường
Đâu đây tơ sợi vấn vương,
Trải dài nhung nhớ, tơ hường thoảng trong!
Ta vẫn biết vườn hồng có ngõ
Ngày đang chờ đến ngỏ yêu thương
Xa xa ẩn hiện thiên đường,
Một trường quanh quẩn, tầm hương luỵ trần!
Trời thu thắm bâng khuâng ánh nước
Nắng lung linh tha thướt khuôn trời
Trăm năm trong cuộc tình ơi!
Một lần mắt liếc, mấy đời vấn vương!
Tạ ơn nọ một lần mở cửa
Thiên đường mơ, dẫu tựa vào ai
Cũng vương hương ấm đêm dài
Đêm nay sương rụng bi, hài chẳng phân!
Phượng Nhớ
Nụ hoa thắm, mới vừa hé nhuỵ
Giọt nắng hồng, đã ghé môi hôn
Giăng tơ, nắn phím cung đàn
Đất trời vào hạ, phượng đan ngập đường!
Tà áo trắng tan trường phơ phất
Khoảng trời xanh ngây ngất trong mi
Mơ ngoan một đoá xuân thì
Chân mãi theo dài, lay động lòng xuân!?
Rồi áo tím một lần đưa bước
Cho tình xanh mấy được hạ say
Theo chân son gót, mơ hoài
Tháng năm thuở ấy, mơ hài thêu hoa!
Thương phượng đỏ tình tha thiết mộng
Nhớ hồng môi lòng đọng ngàn mơ
Xuân tươi tha thướt, hững hờ…
Bút nghiêng bỏ lại lững lờ cánh chim!
Giờ phượng nở bên thềm rực sáng
Tháng sáu về hạ lãng rạng ngời
Sao lòng mãi cứ chơi vơi…
Thương yêu ngày ấy, tơi bời hè nay!
Thương Lắm
Có đều đặn bình minh mỗi sớm…,
Nắng ngàn tia sức sống tuông về
Sinh cơ vạn vật muôn bề
Sương đêm mãn nguyện tràn trề sức vương!
Bờ vai nhỏ trăm đường nặng gánh
Vốn phận đời lóng lánh ngàn mơ
Liêu xiêu bóng nhỏ bây giờ
Vô thương nhân thế thờ ơ kiếp đời!
Nương bóng nắng lòng khơi ước nguyện
Đôi tay gầy lần chuyển phận đời
Đợi ngàn tia nắng toả khơi
Thoát đêm u ám, cơ trời long lanh!
Mãi chờ đợi, hạt lành sương đọng
Thấm môi hồng sức sống tràn dâng
Mỏng manh mộng một thoáng nồng
Thương bờ vai nhỏ gánh gồng nghĩa nhân!
Thương thương lắm xanh xuân dẫu tại
Quán trọ thời dầu giải nắng mưa
Tuổi hoa lần lựa đã thừa
Thời không vội vã mùa chưa đặng mùa!
Thương má thắm hương chưa kịp toả
Trần ai buồn trăn trở mà mơ
Tình ơi muôn thuở thương chờ
Một tia nắng ấm lòng mơ tặng nàng!