LÊ HẢI ÂU
Xuân Hồng
Xuân xanh mãi tận chân trời
Lòng từng gởi đó một lời nào phai!
Yêu nầy chờ nụ mãn khai
Gió ngàn vương xoã tóc dài quấn chân
Đông tàn lạnh đã qua dần
Cung thương bậc nhớ kề lần cõi xuân
Nhìn mây bay những bâng khuâng
Đêm se thắt dạ, ngày rung bậc trầm!
Thương nầy đã trọn trăm năm
Tình tôi dạo nọ trăng tròn mãi mơ
Tóc huyền thuở mượt cung tơ
Ngàn thương trăm nhớ vẫn chờ gió lay!
Thu dừng, đông tiễn heo may
Đông phong lay lắc nẻo gầy đã sang
Chờ ta, khoảnh khắc ngàn vàng
Cành mai thắm nụ đưa nàng về xuân!
Em về thơm áo cánh sen…,
Vẫn nàng, mắt biếc tình xuân vẹn thề!
Đông tàn mãn giọt lê thê,
Ngược xuôi bao thưở ta về bên hoa!
Xuân kề, ngày mãn dần qua
Sầu theo lạnh khuất, xuân đà tiễn đông
Mắt xanh sóng dệt tơ hồng
Má xuân ửng thắm, tình trong sẽ là!
Vọng Chiều Xuân
Đây dẫu thấy nàng xuân hiện diện
Mãi sẽ là miên viễn trần ai
Vẫn nghe huyền diệu vương dài
Lòng trần vẫn ước thiên thai sẽ lần!
Tình hiện hữu trăm năm vẫn đó
Đời lâng lâng đã nợ một thời
Góc hồn mấy đợt chơi vơi
Tầm xuân lần lựa mấy lời chưa tuông!
Xuân cứ độ mơ hường bao thuở
Lòng ngụ đây một đoá mộng hồng
Sáng xuân rồi lại chiều đông
Ấm êm một cõi, lạnh lùng thâu canh!
Ta muốn hái một nhành liễu mộng
Ngại trăng ngời nguyệt vọng tâm hồ
Sa hồ mặt sóng nhấp nhô
Ta thời thuyền nhỏ sóng xô bồng bềnh!
Xuân mãi đó chênh vênh cõi mộng
Tình vẫn đây tâm vọng mênh mang
Xuân lai, xuân khứ vội vàng
Ta ôm một mối tình tan thẩn thờ!
Yêu Em Bốn Mùa
Em tô môi son mùa xuân chợt tới
Cho giấc mơ nồng chấp chới trong anh
Ngoài kia nắng lên cho giấc mơ thành
Ríu rít đầu cành âm thanh tươi mới
Em vào mùa hạ má hồng phơi phới
Phương đỏ trên cành vời vợi nhớ thương
Mùa ngoan phất phơ từng sợi tơ hường
Anh nắm bàn tay yêu thương đã gởi!
Lá reo thu vàng mùa mơ anh đợi
Em xoả tóc bồng hương dậy tình xanh
Trăm năm anh vào chân bước chông chênh
Mùa vui hững hờ lòng anh bối rối!
Lành lạnh trời đông bàn chân em mỏi
Dừng lại tiếng đàn bổi hổi tình tơ
Lòng em giá băng anh sẽ đậm đà
Trắng trời mênh mông cung nga hờn dỗi
Chút ấm trong anh bỗng dưng bối rối
Mùa đã dần qua vời vợi giấc mơ
Em là thiên thu, anh vẫn mong chờ
Theo bóng thiên đường chơ vơ một kiếp!
Xuân Lòng
Xuân đến bên lòng, đưa tay …anh nắm!
Cho đông về, thôi buốt lạnh trái tim đang…
Nầy đây em bàn tay ấm, dịu dàng…
Hong chút nắng, ru lòng trần nồng đượm!
Xuân của tình, cành hoa xinh, em có nhận!
Hồng sắc hoa, là màu đỏ trái tim côi.
Vui đi em, màu hoa nói thay lời,
Anh chỉ muốn sóng mắt ngời xuân thắm!
Mắt em cười, trời xanh thêm trong sáng
Lời mùa xuân, rồi sẽ rạng qua mi…!
Chẳng cần nghe trong gió nói điều gì…
Từ đáy mắt thốt nên lời vàng đá!
Ôm đi em, hạnh phúc trong tầm với
Xuân của lòng đẹp hơn mọi lời thay
Ta bên nhau, tay nắm lấy bàn tay,
Đừng lơi nhé, vũ trụ đầy giông bão!