LÊ HẢI ÂU


Bằng Lăng Tím
 
Chọn một cành Bằng Lăng trao em
Giấu trong hoa vạn niềm thương nhớ
Mắt em buồn xanh trời, bỡ ngỡ
Bởi hay rằng tím nhớ ngàn xa!
 
Kiếp phiêu bồng đường mây bao la
Mắt thu buồn ngời xanh biêng biếc
Tím xa xôi thuở nào da diết,
Bằng Lăng sầu, đã biết tương tư!
 
Mới hay rằng tình trao thiên thu
Tựa như đời chu du muôn dặm
Nẻo đường xa chừng như thăm thẳm
Thu phai tàn tím rịm Bằng Lăng
 
Nhớ vô cùng thời hoa giăng giăng
Tím một trời tròn thương tròn nhớ
Ta trao em một đời duyên nợ!
Đắm say lòng tình tợ thiên thu!
 
Ta thoảng như ngàn năm phiêu lưu,
Nhớ về em thâm sâu kỷ niệm,
Nghe chơi vơi, nhìn Bằng Lăng tím,
Lòng dâng sầu, giờ kiếm em đâu!
 
Thu Xa
 
Đến bên tôi như cơn rơi nắng hạ
Hợp rồi tan kể cũng lạ như mùa…
Nắng thì say mưa thời lạnh mới vừa
Xuống đời nhau khi vừa mùa thu độ!
 
Rồi bên tôi là mùa thu gợi nhớ…
Chiếc lá cuối cùng, bỡ ngỡ buông rơi
Cơn gió ru giot nắng cũng chơi vơi
Vài chiếc rụng bay trong trời nuối tiếc
 
Vắng em rồi con tim nầy thổn thức
Cơn mơ hồng giờ đã chực vời xa
Tìm mãi đâu, giữa trời đất bao la
Chiều ngả bóng đi dần vào tan vỡ!
 
Em bên tôi đã đầy trong nỗi nhớ
Hương nồng nàn muôn thuở có phôi phai!
Mắt long lanh trong bóng dáng trang đài
Chợt thờ thẩn…chiều dần phai nhạt nắng!
 
Giờ nơi đây tình trần vào vắng lặng
Hoàng hôn về ngõ vắng có còn ai…
Mùa thu xưa đã mất dấu mơ dài
Ôm hình bóng thu hoài trong tâm tưởng!
 
Bâng Khuâng
 
Những mặt trời nhỏ tung tăng
Gió phiêu phiêu nhẹ nhàng ve vuốt
Đợi một cuộc phiêu bồng
Mới đêm dài hoài mộng mông lung!
 
Sóng xô, gió tạt…buồm căng thẳng cánh
Đi về đâu cũng măc, cứ chu du….
Hết sớm rồi chiều…
Hoàng hôn, rồi có bình minh thức dậy!?
 
Hoa nở, đợi hừng đông lay động
Ngàn đời hoài vọng mênh mang
Dọn cho mình thân sạch hương lừng
Xem ngày vui…có dừng chân đợi!
 
Có khi lạnh lòng…chờ nắng ấm
Lã chã châu rơi..đợi một nụ cười!
Có tròn lời ước hẹn…?
Và thiên đường, vẫn mãi xa xôi!
 
Có khi đánh liều, để rơi chiếc áo
Gánh tình nặng mang mong manh tơ nguyệt!
Duyên sơ mệnh bạc long đong
Niềm vui chờ mong, héo hắt!
 
Có khi thiên đường trước mặt
Ngập ngừng, chợt muốn đưa chân
Thời gian, ngựa qua khung cửa
Đau thương, ngọc vỡ thuyền tan!
 
Nắng, mưa chợt về chợt tạnh…
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Thiên đường bao giờ cũng mở
Đôi bờ bồi, lở bâng khuâng!
 
Tầm Xuân
 
Em nghiêng chiều, vắt từng dòng hơi ấm
Gió lã lơi vờn con nắng; nhàn du…
Bóng chiều soi vệt nghiêng ngã phiêu diêu
Em hờn dỗi giữ chắt chiu chút nắng!
 
Nghiêng vầng trăng, soi bóng thuyền phiêu lãng
Gió ngại ngùng trú ngụ khoảng còn không…
Khoang thuyền đây, dập dềnh trên con sóng
Em thẩn thờ ngỡ cơn mộng dần tan!
 
Vén bình minh, em làm rơi hạt nắng
Soi bóng râm, em tìm ánh hoàng hôn
Ngã nghiêng lòng bóng còn mãi dài thêm
Em ngơ ngác, bên thềm rơi hạt lệ!
 
Vén vô thường, em trải thân trần thế
Vọng ba sinh ngàn năm đã tu duyên
Đời phiêu lưu biết mấy kiếp thiên truyền
Em chờ đợi, trăm năm truân chuyên gánh!
 
Gọi phù vân anh gởi lòng vô định..
Từ trăm năm trời đã tính duyên hài
Lướt chiều vàng thuyền nương sóng ban mai…
Nghiêng nỗi nhớ, tình nâng niu hạt đợi!
 
Dấn phù sinh, anh về không ngần ngại
Đâu vườn cà, mơ hái nụ tầm xuân…
Có đâu xa, hoa thắm trổ thật gần
Trông là thấy…chẳng phân vân ngày tháng!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu