LÊ HẢI ÂU
 
Chạnh Niềm
 
Rời bến sông xưa, con sáo…buồn thơ thẩn
Chiếc lá đầu cành thôi lắng tiếng hót vang
Hoa rơi rơi chẳng còn biết thắm hay tàn
Cơn gió thoảng cuốn nồng nàn vào xa vắng!
 
Nhớ ngày nao hoa tươi đầy xuân thắm
Dưới nắng hồng chầm chậm bước chân son
Đến cùng em đã phũ lối đi mòn
Nhưng ơi hởi, nẻo đường quen nào có hẹn!
 
Hương thuở ấy trong tim đây, trọn vẹn
Nơi xa vời đành hẹn gió cùng mây
Ngàn năm bay có biết ngõ sum vầy
Thôi thì vẫn, những hao gầy ta xin giữ!
 
Còn chi đây, dời lãng du; lữ thứ…
Hát cùng sương mơ mấy thuở gởi mây
Mùa xuân đâu, đông lạnh cũng như vầy…
Còn mộng mị, ta chọn đây giấc Điệp!
 
Ta có giữ, cả đời mình chẳng kịp!
Thời gian nào, nhạt nhẽo cuốn qua song
Thu mơ màng vàng lá đỗ mênh mông
Mùa xuân đó, có trong lòng…hương cũ!?
 
Về Lại Giấc Mê Xưa
 
Vườn xanh lá, thương gót hài son, xao cõi nhớ
Chờ tia nắng hồng vẹn tròn thuở yêu thương
Nàng từ trong mơ về xanh mối tơ hường
 Mộng một lần, tươi hồng lại giấc mơ xưa!
 
Một hạt nắng rơi, đẹp lòng bao mùa lá đợi
Sống lại một thời hoa nở, đã vào cõi xa xôi
Nụ tình bao năm thầm lặng bậc cung đời
Vẫn đầy vơi phận,  như trùng khơi con nước bạc!
 
Em trong nắng sớm, tung tăng ngàn ánh bạc
Say đắm khung trời anh dệt mãi những vần thơ
Chiều có bơ vơ lần khuất nẻo xa mờ
Ngàn xanh còn đó, em yêu giờ…có nhớ!
 
Gợi thuở vàng hoa, sắc trời lung linh chiếu
Yêu thương ngập lòng hằng trĩu nặng trong tim
Ngày nao phiêu linh mang ngàn nỗi khát khao tìm
Trên đôi cánh hạc tím khung trời xa thăm thẳm!
 
Rồi một chiều thu, long lanh ngàn con sóng
Mắt biếc vô tình làm sống lại khối tình xưa
Vẫn nụ hoa xuân, bao lần ngỡ đã duyên thừa
Mong hoài trong dạ, bao hững hờ  bỏ lại!
 
Nào, giọt yêu thương hãy một lần rớt xuống…
Cho ta nâng niu nỗi thèm muốn trăm năm
Ngọc ngà bao thu giờ sống lại những mặn nồng
Xanh xanh nhớ, dệt mơ hồng… tròn câu nguyện!
 
Nhớ
 
Nhớ thuở nào khi phố thị chẳng thân quen
Con đường quê, dấu chân em hằng in gót
Cây Bằng lăng tím ngời, hương dịu ngọt
Đêm tối về ru chất ngất cõi hoan ca!
 
Nhớ thuở xưa tha thướt dáng dưới chiều tà
Nắng nghiêng mình thắm chan hoà bờ vai nhỏ
Tay đan tay trong nắng chiều rạng rỡ
Đôi má hồng, lòng đã ngỡ cõi thiên thai!
 
Đâu biết rằng, đây cũng chỉ giấc mơ dài
Đã tỉnh lại trong một ngày đầy ảm đạm
Nỗi chia ly, nghĩ trong lòng, nào đâu dám,
Nhưng cũng rồi, ngày thê thảm đã hiện hình!
 
Nhớ ngày xưa, ngày xưa đó dạ đinh ninh
Trời mênh mông có đôi mình đầy hạnh phúc
Muôn cỏ cây, muôn lá hoa, ngàn câu chúc,
Tình chúng mình là có thật ở cõi hằng!
 
Giờ ngồi đây, lòng buồn ngắm cội Bằng lăng
Trơ gốc già, cành khẳng khiu rung trong gió
Những đoá hoa vẫn tím ngời, màu thương nhớ!
Biết bao giờ!…biết bao giờ…được rạng rỡ như xưa!
 
Bằng Lăng Tím
 
Chọn một cành Bằng Lăng trao em
Giấu trong hoa vạn niềm thương nhớ
Mắt em buồn xanh trời, bỡ ngỡ
Bởi hay rằng tím nhớ ngàn xa!
 
Kiếp phiêu bồng đường mây bao la
Mắt thu buồn ngời xanh biên biếc
Tím xa xôi thuở nào da diết,
Bằng Lăng sầu, đã biết tương tư!
 
Mới hay rằng tình trao thiên thu
Tựa như đời chu du muôn dặm
Nẻo đường xa chừng như thăm thẳm
Thu phai tàn tím rịm Bằng Lăng
 
Nhớ vô cùng thời hoa giăng giăng
Tím một trời tròn thương tròn nhớ
Ta trao em một đời duyên nợ!
Đắm say lòng tình tợ thiên thu!
 
Ta thoảng như ngàn năm phiêu lưu,
Nhớ về em thâm sâu kỷ niệm,
Nghe chơi vơi, nhìn Bằng Lăng tím,
Lòng dâng sầu, giờ kiếm em đâu!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu