LÊ HẢI ÂU


ĐỢI CHÀNG

Mẹ nhớ chàng, thâu đêm thức chẳn,
Mong chàng về đăng đẳng, tin hồng
Gả em mẹ mới an lòng
Thiếp mơ Nguyệt Lão se hồng lương duyên!
 
Về với chàng gian nan thiếp hiểu
Vườn ngát xanh dẫu chịu nhọc công
Ăn sương con cá ngược dòng,
Bông điên điển nở, tình hồng chứa chan!
 
Bí hoa vàng tình chàng ý thiếp
Luộc nồi canh, con tép cùng chia
Dưa giòn vang tiếng vui đùa
Hường nhan chớm nụ, tình vừa ý chung!
 
Nấu nung hoài tơ hồng se chỉ…
Canh sắp tàn giấc ngủ chẳng an,
“Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh!” *
 
( * ca dao )
 
THƯƠNG HOÀI  NGÀN  NĂM

Tóc bối rối trong chiều nghiêng nắng
 Mai em về xa tận chân mây
Sợi thương sợi nhớ giăng đầy
Vắn dài một cuộc, tình đây thẩn thờ
 
Sợi tha thướt vườn mơ chốn cũ
Dài yêu thương thuở nọ còn vương
Lấy đêm trắng, đo nhớ thương
Nhau cùng một dạ, tơ hường mãi mơ!
 
Chẳng cần phải, non thề biển hẹn
Đặng lòng nhau là vẹn ước nguyền
Thương nàng một dạ chính chuyên
Hoài duyên, đặng nợ duyên tiền sẽ phân!
 
Ngàn thương nhớ, sắc son vẹn vẻ
Năm tháng dầu chia rẽ đôi nơi
“Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!” *
 
( * ) thơ Phạm Thiên Thư
 
VỌNG CHINH PHU
 
Đêm chầm chậm lạnh trời, sương phủ
Qua canh đầu giấc ngủ nào đưa
Trăng ngà lấp ló song thưa
Gác buồn vắng lạnh cho vừa nhớ thương!
 
Đầu song tựa, khuôn trăng thao thức
Non tơ tình day dứt nào an
Vạc sầu cất tiếng gọi sương
Kêu từng tiếng nấc, cho lòng miên man!
 
Sương thấm đượm canh tàn đêm tận
Lạnh ngoài kia lẩn quẩn xuyên mành
Em giờ ước vọng mong manh
Buồn trông bóng hạc chênh vênh cõi nào!
 
Tái tê mộng thương trao thuở ấy
Tê tái lòng tình dậy ngổn ngang
“Đêm qua trăng gác đầu non
Vạc kêu sương lạnh em buồn tái tê!” *
 
( * ) ca dao
 
THƯƠNG NGƯỜI  XA
 
Chỉ một thoáng chiều nghiêng bóng nắng
Điều ta mơ đã lắng trong lòng
Ai giờ xa tít mênh mông
Khéo duyên kết tóc, se hồng buộc đôi!
 
Vấn nguyệt lão trên trời có thấu,
Vương khối tình cho dẫu xa xăm…
Mỗi đêm hiên vắng dõi thầm
Người ơi, ta đợi bóng nàng tới thăm!
 
Một làn gió như ngầm thỏ thẻ
Xứ xa ngàn thương sẽ đến cùng
Mà đây đêm trắng mênh mang
Thương người bên ấy mà lòng chơi vơi!
 
Trọn một kiếp, tơ trời sẽ dệt
Đời vẫn mong son sắt thuỷ chung
“Chỉ điều ai khéo vấn vương
Mỗi người một xứ mà thương trọn đời!” (*)
 
(*) ca dao
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu