LÊ HẢI ÂU
 

Duyên
 
Gọi giữa ngàn xanh, hoài duyên trong cõi sống!
Biết chẳng có gì, sao đổi chọn được nỗi mong
Ta cầm trăm năm, biết qua được mấy phần
Nương vào đâu thoả, chốn ngỗn ngang hoa mộng!
 
Ta về bên trăng, nghe đêm thâu vẳng vọng
Tiếng gió ru hời, hư không chở đầy khoang
Đếm từng nhịp lơi, lớp sóng gợn miên man
Vào vùng vô định ta mơ màn tâm trí!
 
Rồi cũng đầy vơi bình minh, rời mộng mị!
Ngắm bóng chiều tà, ta chở được mấy xuân qua
Đoạn đường xưa xa, ta được có là bao
Vẫn đây nỗi nhớ mãi đậm đà theo đuổi
 
Vớt cánh rong rêu còn bập bềnh dong ruỗi
Hỏi mấy đời mơ còn lủi thủi theo dòng
Đổi được những gì mà thả vọng mông lung
Hỏi đời mấy đẹp, mà mơ màng cùng sóng!
 
Hỏi hoa mùa xuân còn bên thềm lóng ngóng
Được, mất có tường mà lộng bóng xinh tươi!?
Nắng dầu có qua, nhưng gió cuộn tơi bời
Có tìm được nợ hay một đời ươm mộng!
 
Nhìn trong đêm sương, ánh sao nào rơi rụng
Có thầm đợi mong bao ước vọng vừa xin..
Chờ mãi trăm năm đã vơi nửa khối tình
Còn đây là nửa, ta chờ đinh ninh chọn!
 
Ta ngồi bên nhau, bốn mắt nhìn hai chốn!
Đường bỗng thật dài, dẫu có tận mặt nhau
Sao chẳng về đây, khoảng cách dẫu xa nào
Với tay có được, cũng lần theo thiên tác!
 
Ta chờ mãn mùa, lần đây sang lúc khác
Giữa chốn vô cùng, có lạc bước trong mơ,
Chiều dẫu qua mau, đời có mấy hững hờ…
Trăng mờ lại tỏ, bóng thuyền mơ thấp thoáng!
 
Tháng Mười Hai
 
Tháng mười hai bỗng nghe lòng trăn trở
Thương cỏ cây bở ngỡ đón mùa sang
Sương long lanh hay lệ đỗ đôi hàng
Ngẫm kiếp sống vào dặm trường vô vọng!
 
Thương đầu đình trúc xinh em mãi đứng
Có còn chăng nét đẹp những ngày xưa
Một mình em sáng cả lối xuân vừa
Nay đâu nữa dáng xưa hằng hoài vọng
 
Thương tiếng sáo trương chi dìu dặt thoảng
Khóc Mỵ Nương buồn dáng nặng tương tư
Đêm trắng đêm thơ thẩn những trông chờ
Vời thương nhớ sao hững hờ vào quên lãng!
 
Thương gái quê, tát gào xồng đêm trăng sáng
Múc trăng vàng nhè nhẹ dáng yêu thương
Sợ sóng giăng từng lớp đứt tơ hường
Mong giữ lại những yêu thương từ muôn thuở
 
Thương phận Kiều một đời nhiều dang dỡ
Niềm yêu thương tợ như lá vàng rơi
Một lần xa, lòng thương nhớ tơi bời
Hồn phiêu lãng, có còn mơ rung câu hát!
 
Mười hai tháng, ta vẫn lòng tha thiết
Mùa xuân ơi, sao mãi biệt trong ta
Muốn về ôm mộng thời xa
Trăm năm vọng mãi, đời là bể dâu!
 
Vô Thường
 
Làn gió vô tình lay khẽ những hàng cây
Chồi non tơ giật mình tròn xoe nụ mới
Hạt sương rơi, lấp lánh muôn ngàn ánh chớp
Buổi sáng lại về, lay tỉnh giấc mộng; mê, say!
 
Vô tình cõi đây như vô thường trong đời trọ
Duyên chẳng gặp kỳ như hạnh ngộ hoá hư vô
Quay mặt hai phương, xoay hết cuộc luân hồi
Ngàn năm chạm mặt…đã bước qua đồi sinh tử!
 
Tử, bệnh, lão, sinh như bốn mùa đông, thu, xuân, hạ
Một vòng thật tròn đã tiêu hết cả trăm năm!
Điểm trắng trời đông mới có cửa ấm xuân nồng
Nào đâu có biết, phước phần xoay như ánh chớp!
 
Vô Duyên
 
Một tia nắng xuyên ngang
Mấy hạt sương loé sáng
Hoa dìu gió đong đưa!
 
Vòng đời vụt ngang qua
Mắt nào xanh biêng biếc
Xuân còn ở phía sau!
 
Trời chợt nắng chợt mưa
Hoa chợt ngời chợt úa
Vòng đời nào êm trôi!
 
Hết ngày rồi lại đêm
Đêm lắm kỳ vô tận
Mộng lòng trần khôn nguôi!
 
Lòng trần vẫn trôi xuôi
Khoảng thái hư vô tận
Kiếp trần lững lờ trôi…
 
Kiếp trần lững lờ trôi
Sông dài lặng lờ chảy
Thầm tiếc khoảng thời không!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu