LÊ HẢI ÂU
 


GỞI  ĐẾN  EM….
 
Sao lại là em, phải đi về nơi ấy!
Chốn xa mờ, được nhìn thấy em chăng,
Trời mù sương che khuất cả mênh mông
Đêm tịch mịch cho lòng anh buốt lạnh!
 
Ở nơi đó, một mình em cô quạnh!!!
Tháng bảy rồi vẫn lạnh buốt chân đơn
Gom yêu thương vào ngày tháng bềnh bồng!
Em cứ ấm… tình nồng anh vẫn đó!
 
Sẽ hiểu rằng bình minh rồi sẽ tỏ
Thoáng mong chờ, dài nỗi nhớ miên man…
Muốn vô tư như chút nắng qua thềm,
Nhưng khắc khoải vẫn rũ lòng sâu đậm!
 
Một mình em trong cơn đau dài thăm thẳm
Thở thật sâu, nhưng vẫn ngắn, cõi dương trần
Vẫn biết rằng đời lắm nỗi gian truân
Sao khoé mắt vẫn rưng rưng, mi nặng!
 
Gởi đến em những dòng nầy, trong thầm lặng
Nói thật nhiều cho đêm lắng những thương đau
Tim của em, từng nhịp lỗi, những hư hao..
Xin em đó, nỗi đau nầy…cho anh chịu!
 
Chốn nầy đây, vẫn mãi chờ, em có hiểu…
Đêm có dài, lòng nặng trĩu đến từng giây
Xin mùa xuân, hồng bóng dáng hao gầy
Cho hạnh phúc đong đầy, em trở lại!
 
HẠNH PHÚC
 
Đã có những lần tiếng chim ca ríu rít
đánh thức bình minh
Và những giọt sương khuya khắc khoải
long lanh đợi chờ hạt nắng
Lung linh như những hạt kim cương
lóe lên rồi đi vào vắng lặng!
Cho trời đất giao hòa… êm ấm,
bản tình ca ngân lên muôn thuở!
 
Đã có những lần, dòng sông nhỏ
quanh co tìm đường ra bể
Để lại đôi bờ, nỗi nhớ mênh mang sâu thẩm…
Vun đắp những mầm xanh,
ru êm đôi bờ tươi thắm!
Hạnh phúc tràn đầy…miên man,
đằm thắm những yêu thương!
 
Đã có những lần tiếng sáo Trương chi vang lên
 vời vợi khúc Tiêu Tương
Ngây ngất hồn ai giữa đêm trường thiết tha sâu lắng!
Sông khuya sóng sánh trăng mơ
chạnh buồn mênh mang, vắng lặng!
Hạnh phúc mong chờ mênh mông bến mộng,
dẫu mai thuyền đời,… rời khỏi bến mơ!
 
Đã có những lần ta nhìn nhau
ánh mắt đầy vấn vương, say đắm, đợi chờ!
Cố giấu đi sóng cuồng với dáng hững hờ, riêng tư sâu kín!
Hạnh phúc có về cố dìu nỗi bơ vơ, cô đơn hằng định…!?
Yêu thương không thiết nhận về, chẳng tính… thiệt so hơn!
 
Sẽ có một lần hoa xuân đua nở,
én liệng ngang trời xóa dấu cô đơn!
Em có mãi xa xăm…, rồi mùa xuân sẽ vây quanh
với rợp trời hoa dâng tặng
Hạnh phúc tràn ngập lòng trần,
quanh ta cũng đầy trời hoa nắng
Ta đi trên đường rộn tiếng chim ca…
Lẳng lặng bước bên nhau,
miên man trong niềm yêu thương vô hạn!
 
NÀNG THU
 
Khi em về, thu cũng về theo!
Mắt em long lanh bầu trời trong sáng
Hồng đôi môi mềm em cười rung nắng,
Vàng mộng của đời, lấp lánh trong em!
 
Khi em về, thu mỏng manh hơn
Áo lụa em mang, thu vờn trong vắt
Long lanh hạt sương ngàn tia sáng rực,
Má thắm ửng hồng bối rối lòng anh!
 
Khi em về, anh ước mơ xanh
Từ cõi hoang vu còn đang cố vượt,
Bỗng chốc vươn dài thiên đường trước mặt,
Em là vòm trời, mọi chổ anh đang!
 
Em mang mùa thu, xuân cùng ở đó!
Nắng ấm buông rơi, hoa lá mĩm cười…
Đất trời mênh mông, quên mình thu mới,
Ta cũng quên mình trong cõi… mắt em!
 
MÙA XUÂN CỦA EM
 
Từ miền thiên thu, như đã hẹn
Trở về với cái lạnh trăm năm,
Ấm êm nơi không bóng
Giá buốt chổ em nằm!
Mùa xuân chưa bắt nhịp
Đã về với thời gian lãng vãng, hững hờ!
 
Đến như bóng dáng, tàn với đêm đen
Mùa xuân đi qua, nơi chờ đợi…hững hờ!
Bay qua với nỗi chờ mong…dần lớn!
Tàn trong ảo vọng…xa xôi! Niềm vui chợt tắt!
Em là hoa dại!
 
Chưa ai biết tên, nhưng có mặt trong đời…
Đã tàn cả sắc xuân, nhưng chưa ai nhìn thấy…
Đầu gió, phơi sương…nhưng cõi trời quay quắt,
Chờ loé sáng một lần, đến hết cả trăm năm!
Đã từng sẻ chia nắng, mưa, giông bảo!
Đã từng xanh ngát, mênh mông….
Làm nền cho vương hoa, ngà ngọc!
Điểm tựa số không, cho thế giới lên chín tầng mây!
 Chẳng ai nhìn xuống,
Chẳng dám nhìn lên…héo hắt, cô đơn!
Chẳng ai thấy được tình em…màu tím cô đơn!
 
Cao sang hướng tới, niềm vui…tận hưởng!
Thấp hèn an phận, nỗi buồn nặng mang!
 
Thiên thai trả cho em, ngàn năm ước vọng!
Thời gian trả cho em, niềm vui chờ đợi!
Cuộc đời trả cho em, tấm thân cứng cõi
Tình yêu trả cho em, một đời chung thuỷ!
Đêm dài trả cho em, say cơn mộng đẹp!
Em thiếp đi…với nụ cười hồn nhiên!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu