LÊ HẢI ÂU
Lỡ Nhịp
Lung linh khoảnh khắc đầu cành;
Sương đêm còn đọng để dành thơm hoa
Gió vờn, từ ở phương xa
Vuốt ve hạt nhỏ, sương sa xuống ngàn!
Ta ngồi từ thuở xa xăm
Trông theo bóng nắng trăm năm đi, về!
Ánh trời theo cánh chim di
Chở ta một mảnh tình si, mất rồi!
Ta buồn từ thuở nàng thôi…
Không qua lại nữa mùa rồi, vời sang
Vẫn sương từng hạt lang thang
Rớt ta thành lệ, trăm ngàn khóc ai!
Ta tìm thăm cõi từ bi
Mặc thêm áo rộng, sân si trốn đời
Hoa xinh, dạ ngọc bời bời
Còn đâu hạt nhỏ, gieo lời ái ân!
Nhớ Đông
Nghe xào xạc đêm buồn buông tiếng
Lá thì thào đưa tiễn heo may
Chăn đơn đã lạnh cơn nầy
Đông phong héo hắt lòng đây thẫn thờ!
Nhớ thuở dại tình tơ mơ mộng
Một ánh nhìn cũng động lòng trần
Từng mùa gieo mỗi cô đơn
Người giờ xa tít cảnh còn bâng khuâng!
Lạnh ngoài ấy dặm trường lữ thứ
Thương tình nào còn giữ nơi đây
Chỉ nghe mùa cũ vơi, đầy
Đã từng nền cát mà xây lầu vàng!
Đêm tầm hoang tâm gầy khổ đập
Thu vội vàng dần tắt qua song
Bấc reo lạnh cửa đơn phòng
Đêm ru dĩ vãng đoạn trường…cố nhân!
Nhớ Ơn Thầy
Đêm đen phủ, một ngọn đèn còn sáng
Tiếc từng trang giáo án vẫn còn đang
Đèn dầu hao, con chữ vẫn chưa tròn
Đen dần trắng, tóc từng hàng điểm bạc!
Một tia sáng từ giọt sương lạnh buốt
Toả hào quang trong suốt một khoảng trời
Để xanh tươi hoa lá khắp muôn nơi
Cũng phải chịu một đời trong gian khổ!
Một con thuyền đã vượt bao giông tố
Từng chắc tay chèo, lái tỏ tấm lòng
Đường bại, thành mỏng mảnh tựa tơ giăng
Chẳng lơi nhịp trước gian nan vạn nẻo!
Đời thăng hoa kiến thức đầy tựa bể
Công ơn thầy đưa được chữ vào tâm
Sống thanh cao danh lợi chẳng đâu màn
Trò khôn lớn, thầy an tâm tấc dạ!
Đêm dần tàn, đèn cạn dầu cũng đã
Lửa đêm dài, một ngọn tỏ, ngọn lu
Nuôi đêm đen ngàn giấc mộng chu du
Đường phía trước sáng ngời trên mái tóc!
Bồi Hồi
Nỗi cay đắng cuộc đời, nào ai biết được!
Cõi vô thường, đâu tính trước những ngày vui…
Mấy chốc hân hoan, một thoáng đã ngậm ngùi
Đau thương trần thế, bao lần rồi âm thầm đến!
Thiếu đi nỗi gì, khiến lòng ta nín lặng
Một bầu trời xanh, lẫn mãi tận trời xa
Ánh mắt long lanh ngời sóng ngõ anh qua
Rồi trong thoáng chốc , đã đi vào vắng lặng!
Thiếu một nụ cười làm rung rinh hạt nắng
Bình minh dẫu về nhưng trống vắng gọi tên ta!
Vẫn mãi xa xôi như cõi mộng mơ nào…
Xin đừng tìm đến những nghen ngào ..rơi cõi mộng!
Thiếu từng bước chân, nhớ hôm nào ta mãi ngóng
Theo mảnh lụa đào phơ phất bóng, nẻo từng qua
Cố thật nhanh chân nhưng đã quá xa mờ….
Có nhanh chân bước, xuân có chờ lối hẹn!
Gió ngang trời, bỗng một lần tìm đến
Gieo chút hương đời rồi lãng vãng ra đi
Xuân chẳng luyến lưu, hạ cũng chẳng nhớ nhung gì…
Thu nay từ biệt để đông buồn trong cô tịch!