LÊ HẢI ÂU


NÀNG SEN
 
Nhớ thuở ấy, vườn quê sen mọc
Có đôi lần vóc ngọc thầm mơ
Sen tươi sắc, gió ngu ngơ
Quê hương êm ả, tình tơ buộc mềm!
 
Sen thuở nọ, duyên ngầm má lúm
Đợi mùa vui, đẹp nắng trao tình
Sen vừa nở, dạ đinh ninh
Nụ cười tươi nắng, xuân xanh thoả nguyền!
 
Rồi một sớm, thuyền quyên tách bến
Nàng sang sông một sớm tàn thu
Vườn xưa vắng, dạ thẫn thơ…
Em đi bỏ lại đôi bờ đìu hiu!
 
Giờ trở lại, vườn chiều nhạt nắng
Dòng sông buồn lẳng lặng ra khơi
Sen xưa chờ chín xuân thời
Tình nay tạc dạ, thương mười sen ơi!
 
BÚI  TÓC
 
Hương mười sáu, duyên một thời
Hồng rơi giọt nắng, xuân thì em thơm
Tình ru nắng rọi qua thềm
Ai đem tóc rối quấn bền chân anh!
 
Trời ươm mộng, mối tơ lành
Anh còn đeo mãi, có thành trăm năm
Son sắt giữ, đẹp ánh rằm
Mơ em gót ngọc, mộng thầm xuân son!
 
Hạnh ngộ kiếp, hữu phận duyên
Vô thường một cõi, truân chuyên kiếp nầy!?
Ngàn năm, tuế nguyệt là đây,
Hữu duyên thiên lý, mộng xây cũng gần!
 
Ta về lòng mãi bâng khuâng
Đường xưa hài thắm bao lần anh theo
Xuân mơ tươi thắm mặn mà
Tình khơi chút nắng, xanh bờ sóng xô!
 
Nắng rơi, dâu thắm bờ mơ
Thuỷ chung , thiên thơ còn đợi
Tóc vừa chừng, ngang lưng thì bới
Chớ để bềnh bồng, bối rối lòng anh!

KHÊU HƯƠNG NHỚ NGƯỜI
 
Vườn xưa thưở đó nồng hương
Mùi thơm hoa bưởi còn vương nỗi sầu
Cõi lòng vương vấn tình sâu
Cung tơ xa lắc thêm sầu nắng mưa!
 
Bưởi thơm, hương gợi ngọc ngà
Em tôi thuở ấy thướt tha dáng huyền
Đêm mơ ngày mộng hài duyên
Mùi thơm còn đọng, triền miên nỗi niềm!
 
Nàng rời chốn cũ lặng im
Vườn xưa xơ xác bên thềm gió ru
Hương đưa hoa bưởi cho dù
Còn đâu dáng ngọc, thiên thu xa mờ!
 
Bây chừ về lại chốn mơ
Vườn nay còn đó bưởi hờ chớm hoa
Hương thơm xưa đã ngàn xa
Tình tôi dạo ấy, đã là mộng du!
 
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Hương còn thoang thoảng, ngọc ngà mãi đâu
Chờ xuân tóc đã phai màu
Thơm nồng dạo ấy, tình nào se duyên!

CHÊNH VÊNH

Chênh vênh mơ vượt cầu kiều
Qua sông quá bến,
đò chiều xa khơi!
Lòng đây luống những tơi bời
Chênh vênh duyên kiếp,
…hay thời chênh vênh!
 
Chênh vênh con nước bồng bềnh
Ai xui trăng rụng
để thành nguyệt hoa
Lòng nầy sao lại xót xa
Đâu duyên, đâu nợ…mà pha sắc hồng!
 
Chênh vênh theo nước bềnh bồng
Lục bình trôi nổi…
giữa dòng, lênh đênh
Ta thời còn vướng chong chênh
Cầu tre lắt lẻo..gập ghềnh muốn đi!
 
Hỏi đời tình ái là chi
Mà xui cánh bướm…
một thời mơ hoa
Tình ơi dẫu chẳng đậm đà
Thì nầy đây vẫn..thiết tha tình trần!
 
Nợ, duyên mấy kiếp nào phân
Ba sinh dẫu hẹn,
lần khân cũng rồi
Phù vân bao thuở, lạc trôi
Gieo chi trần thế một trời chênh vênh!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu